Paul ngắm nhìn cô gái, làn da xanh xao và mái tóc dài sẫm màu,
những đốm tàn nhang rải rác. Cô ta là ai nhỉ? Bố cậu, một người máy
móc, dễ dự đoán như một cái đồng hồ, đã biến mất hoàn toàn. Đến
ngày thứ hai mẹ cậu báo cho cảnh sát, họ tỏ ra dửng dưng, thậm chí
còn đùa bỡn, cho đến khi người ta tìm thấy chiếc ca táp của bố cậu
trong phòng giữ hành lý của viện bảo tàng ở Pittsburgh, va li cùng máy
ảnh của ông ở khách sạn. Họ bắt đầu điều tra một cách nghiêm túc.
Người ta đã thấy ông ở gần bàn lễ tân, tranh luận với một phụ nữ tóc
sẫm. Cô này hóa ra là một nhà phê bình nghệ thuật, bài phê bình về
buổi triển lãm sau đó đã được đăng trên các báo ở Pittsburgh với lời lẽ
không lấy gì làm dễ chịu lắm.
Chẳng có gì phải giấu giếm cả, cô ta đã nói hết cho cảnh sát biết.
Rồi đến tối qua, chiếc chìa khóa được tra vào ổ và bố cậu bước vào
nhà, dẫn theo một cô gái có thai mà ông nói rằng mình vừa gặp, ông
không thể giải thích được vì sao cô lại ở đây. Ông chỉ nói cộc lốc là cô
cần được giúp đỡ.
Có cả ngàn cách để giúp, mẹ cậu đã nói thẳng, nhắc đến cô gái như
thể cô không đứng ở sảnh chờ, trong chiếc áo khoác rộng thùng thình
vậy.
Anh có thể đưa tiền. Không thì đưa cô ta đến nơi dành cho các bà
mẹ đơn thân cũng được. Chứ không phải là biến mất tăm mất tích mà
không nói một lời nào rồi lại lù lù quay về cùng một cô gái lạ đang
bụng mang dạ chửa thế này. Trời ơi, David, anh không biết gì sao? Mẹ
con tôi đã phải gọi cảnh sát! Chúng tôi cứ nghĩ anh đã chết rồi cơ đấy.
Có khi anh đã chết rồi, ông đáp, và câu trả lời kỳ dị của ông đã dập
tắt sự phản đối của mẹ, khiến Paul đứng như đóng đinh tại chỗ trên
cầu thang.
Muốn tìm ra những điều cô biết về bố cậu.