đi ngang qua ga ra đến chỗ Lauren Lobeglio, bị cuốn hút bởi ham
muốn nhục dục không thể cưỡng lại của chính mình.
“Phải. Thế thì sao? Tôi có thai. Chứ có chết đâu.”
Cô đốp lại bằng giọng thách thức, nhưng trong đó có cả sự hoảng
sợ, sự hoảng sợ mà chính Paul đôi khi cũng cảm thấy, lúc choàng tỉnh
giữa đêm khuya, giữa giấc mơ về Lauren, hơi ấm cùng cảm giác mượt
mà và giọng nói của cô ả thì thầm vào tai cậu, cậu biết mình không thể
dừng lại được dù cả hai đang kéo nhau rơi xuống vực thẳm.
“Cũng có khác gì đâu,” cậu nói.
Cô ngước lên giận dữ, nước mắt vòng quanh, như thể cậu vừa tát
thẳng vào mặt cô.
“Tôi xin lỗi,” cậu nói. “Tôi không có ý gì đâu.”
Cô vẫn khóc nức nở.
“Thế cô làm gì ở đây?” cậu chì chiết, cáu tiết vì cô cứ khóc mãi, vì
chính sự hiện diện của cô ở đây. “Ý tôi là, cô nghĩ mình là ai mà dám
bám chằng chằng lấy bố tôi về đến tận đây?”
“Tôi chẳng nghĩ mình là ai cả,” cô nói, cách nói của Paul khiến cô
hơi hoảng, cô lau khô mắt, tỏ ra cứng cỏi và xa cách hơn. “Mà tôi cũng
không đòi đến đây. Đấy là ý của bố cậu đấy chứ.”
“Nghe chả hợp lý gì cả,” Paul nói. “Sao ông ấy phải làm thế?”
Cô nhún vai. “Làm sao mà tôi biết được? Tôi đang sống trong căn
nhà cũ nơi ông ấy lớn lên thì ông ấy nói là tôi không thể tiếp tục sống ở
đó nữa. Đó là nhà của ông ấy, đúng không? Tôi còn nói gì được đây?
Sáng ra chúng tôi đi bộ xuống thị trấn, ông ấy mua vé xe buýt rồi chúng