tôi về đến đây. Đi xe buýt thật kinh khủng. Chuyển bến lâu không thể
tưởng nổi.”
Cô túm mớ tóc dài ra sau gáy rồi cột chặt lại kiểu đuôi ngựa, Paul
ngắm nhìn cô, thầm nghĩ đôi tai của cô thật xinh xắn, tự hỏi không
hiểu bố cậu có thấy cô xinh đẹp không.
“Căn nhà cũ nào cơ?” Paul hỏi, đột nhiên cảm thấy có gì đó vừa sắc
nhọn vừa nóng bỏng xuyên vào ngực mình.
“Tôi nói rồi mà. Căn nhà nơi bố cậu lớn lên ấy. Tôi đã sống ở đó. Tôi
chẳng còn nơi nào khác để đi cả,” cô nói thêm, mắt liếc ra cửa.
Paul bỗng thấy trong mình tràn ngập một thứ cảm xúc không thể
gọi tên. Ghen tị, có lẽ vậy, vì cô gái này, kẻ xa lạ xanh xao gầy guộc với
đôi tai xinh xắn này, đã từng ở một nơi rất có ý nghĩa với bố cậu, nơi
mà chính cậu cũng chưa bao giờ nhìn thấy.
Để khi nào bố sẽ đưa con
đến đó, bố cậu từng hứa như thế, nhưng bao nhiêu năm đã trôi qua và
ông không bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa. Dù vậy Paul chưa bao giờ
quên, cái dáng bố cậu ngồi giữa căn buồng tối ngổn ngang, cẩn thận
nhặt từng tấm ảnh lên.
Mẹ của bố, Paul ạ, bà nội của con. Bà đã sống
một cuộc đời cơ cực. Bố có một cô em gái, con có biết không nhỉ? Tên
cô là June. Cô hát rất hay, giỏi nhạc, giống y như con ấy. Tới bây giờ cậu
vẫn còn nhớ mùi hương của bố sáng hôm đó, một mùi hương sạch sẽ,
ông đã ăn mặc chỉnh tề để đến bệnh viện, tuy vậy ông vẫn ngồi lại trên
sàn buồng tối, tâm tình như thể ông có tất cả thời gian trên đời này. Để
kể câu chuyện mà Paul chưa từng nghe bao giờ.
“Bố tôi là bác sĩ,” Paul nói. “Ông ấy thích giúp đỡ mọi người.”
Cô gật đầu rồi nhìn thẳng vào cậu, mặt tràn ngập cảm xúc gì đó –
thương hại, đó là thứ cảm xúc mà cậu đọc thấy, từng đầu ngón tay cậu
như nóng ran lên.