Cậu nhìn cô đi vào trong bếp, nghe thấy tiếng cửa tủ lạnh mở ra rồi
đóng lại. Sau đó cậu lên gác lấy chiếc cặp giấu kỹ trong ngăn kéo cuối
cùng ra, chiếc cặp đựng đầy những tấm ảnh cậu đã giữ lại từ cái đêm
nói chuyện với bố.
Cậu mang những tấm ảnh cùng cây đàn ghi ta ra hiên nhà, cởi trần,
đi chân đất. Cậu ngồi trên xích đu chơi đàn, mắt vẫn dõi theo cô gái khi
cô di chuyển giữa các phòng: bếp, phòng khách, phòng ăn. Nhưng cô
hầu như không làm gì nhiều, chỉ ăn ít sữa chua rồi đứng hồi lâu trước
giá sách của mẹ cậu, lấy một cuốn tiểu thuyết và ngồi vào sofa.
Cậu vẫn tiếp tục chơi đàn. Âm nhạc xoa dịu tâm hồn cậu, theo cách
mà không thứ gì khác có thể thay thế được. Cậu lạc vào một hành tinh
khác nơi những ngón tay cậu dường như tự cử động. Từng nốt nhạc đã
ở sẵn đó, nốt này nối tiếp nốt kia. Cậu chơi một mạch đến hết bản
nhạc rồi dừng tay đàn, mắt nhắm nghiền, để những nốt nhạc tan dần
trong không trung.
Không bao giờ lặp lại nữa. Thứ âm nhạc này, giây phút này, không
bao giờ nữa.
“Chà chà.” Cậu mở mắt ra và thấy cô đang đứng tựa vào khung cửa.
Cô đẩy cánh cửa lưới bước ra ngoài hiên, tay cầm một cốc nước, và ngồi
xuống. “Chà, bố cậu nói đúng thật,” cô nói. “Tuyệt quá.”
“Cảm ơn,” cậu đáp, đầu cúi xuống để giấu nỗi sung sướng, đúng là
gãi trúng chỗ ngứa có khác. Âm nhạc đã xoa dịu cậu; cậu không còn cáu
giận nữa. “Còn cô thì sao? Cô có chơi nhạc không?”
“Không. Tôi từng học đàn piano thôi.”
“Ở nhà tôi cũng có một cây đàn piano đấy,” cậu nói, đoạn gật đầu ra
hiệu về phía cửa. “Chơi thử đi.”