Cô mỉm cười, mặc dù đôi mắt vẫn nghiêm nghị. “Thôi. Cảm ơn cậu.
Tôi đang không có hứng. Vả lại, cậu chơi hay quá đi mất. Y như dân
chuyện nghiệp ấy. Tôi có chơi ‘Gửi Elise’ hay bản nào thì cũng xấu hổ
với cậu lắm.”
Cậu cũng mỉm cười. “‘Gửi Elise’ à. Bản đấy tôi cũng biết. Chúng ta
có thể chơi song tấu.”
“Song tấu à,” cô lặp lại, gật gù, rồi hơi cau mày. Sau đó cô nhìn lên.
“Cậu là con một à?” cô hỏi.
Cậu giật mình. “Phải mà cũng không phải. Ý tôi là, tôi có một đứa
em gái nữa. Em song sinh. Nó chết rồi.”
Rosemary gật đầu. “Cậu có bao giờ nghĩ đến cô ấy không?”
“Có chứ.” Cậu cảm thấy không thoải mái và nhìn lảng đi chỗ khác.
“Cũng không hẳn là nghĩ về nó. Ý tôi là, tôi đã nhìn thấy nó bao giờ
đâu. Chỉ là nghĩ xem nó sẽ như thế nào thôi.”
Mặt cậu đỏ bừng lên, cậu sốc khi thấy mình có thể giãi bày nhiều
đến thế với cô gái này, kẻ lạ mặt đã làm rối tung cuộc sống của bọn họ,
cô gái mà cậu thậm chí còn không ưa.
“Được rồi,” cậu nói. “Đến lượt cô. Kể cho tôi điều gì đó riêng tư một
chút xem nào. Chuyện gì mà bố tôi không biết ấy.”
Cô nhìn Paul dò xét.
“Tôi không thích ăn chuối,” cuối cùng cô nói, và cậu cười phá lên,
rồi đến cô cũng cười. “Không, nói thật mà, tôi không thích. Còn gì nữa
nhỉ? Hồi lên năm, tôi bị ngã xe đạp và gãy tay.”
“Tôi cũng thế,” Paul nói. “Tôi cũng bị gãy tay hồi lên sáu. Tôi bị ngã
từ trên cây xuống.” Cậu nhớ lại chuyện lúc đó, cái cách bố đã bế cậu