Cả hai không nói gì một lúc. Ánh nắng xuyên qua tán cây, hắt bóng
xuống sàn hiên nhà phủ sơn.
“Rồi. Lại đến lượt cậu,” lát sau cô lên tiếng, mặt hướng về phía cậu.
“Đến lượt tôi á?”
“Nói cho tôi nghe chuyện gì mà bố cậu không biết ấy.”
“Tôi sắp vào học ở Juilliard,” cậu nói, từ ngữ nối nhau tuôn ra, reo
vui như tiếng nhạc. Cậu chưa nói cho ai biết trừ mẹ. “Ban đầu tôi được
đưa vào danh sách đợi thôi, nhưng tuần trước tôi vừa được nhận rồi.
Lúc bố tôi không có ở nhà.”
“Chà chà.” Cô cười hơi buồn buồn. “Tôi đang nghĩ đến món rau cậu
thích cơ đấy,” cô nói. “Nhưng cũng tuyệt lắm, Paul ạ. Tôi luôn nghĩ
được học đại học thì rất tuyệt.”
“Rồi cô cũng sẽ được học đại học thôi mà,” cậu nói, đột nhiên nhận
ra cô quá thiệt thòi.
“Tôi sẽ đi học. Chắc chắn tôi sẽ đi.”
“Chắc tôi sẽ phải tự trả tiền học cho mình thôi.” Paul nói ướm khi
nhận thấy quyết tâm sắt đá của cô, nó lấn át cả nỗi sợ hãi. “Bố tôi đã
sắp đặt sẵn cho tôi một sự nghiệp chắc chắn. Ông ấy ghét nghề cầm ca
lắm.”
“Cậu không biết đâu,” cô nói, ánh mắt nhìn lên sắc lạnh. “Cậu không
biết tất cả mọi điều về bố cậu.”
Paul không biết phải trả lời thế nào, và họ ngồi trong im lặng trong
vài phút. Hai người bị ngăn cách với con phố bên ngoài bởi một hàng
rào mắt cáo, những sợi dây leo của cây ông lão bò kín rào, những khóm
hoa màu tím và trắng nở rộ, thế nên khi hai chiếc xe dừng lại trên lối