lên, bầu trời vụt qua trước mắt, tràn ngập ánh nắng và lá cây, khi bố
đưa cậu ra xe. Cậu nhớ cả đôi tay của bố, thật chính xác và dịu dàng khi
ông nẹp xương, và họ lại quay về nhà, đi trong ánh nắng dát vàng của
buổi chiều tà.
“Này,” cậu nói. “Tôi cho cô xem cái này nhé.”
Cậu đặt chiếc ghi ta nằm xuống xích đu rồi cầm mấy tấm ảnh đen
trắng ram ráp lên.
“Có phải chỗ này không?” cậu hỏi, đoạn đưa một tấm ảnh cho cô.
“Nơi cô gặp bố tôi ấy?”
Cô cầm lấy tấm ảnh và xem xét một lúc, rồi gật đầu. “Đúng rồi. Bây
giờ thì trông khác rồi. Xem ảnh cũng thấy chỗ này từng là một ngôi nhà
đẹp – có mấy tấm rèm rất xinh treo ở cửa sổ, cả hoa nữa chứ. Nhưng
bây giờ chẳng còn ai sống ở đấy cả. Căn nhà chỉ để không thôi. Gió tràn
vào tận nhà vì cửa sổ vỡ hết rồi. Hồi còn nhỏ bọn tôi từng chơi ở đấy.
Chúng tôi từng chạy như điên trên đồi, tôi còn chơi trong ngôi nhà này
với mấy anh chị họ nữa. Họ bảo nhà này bị ma ám, nhưng tôi vẫn thích
nó lắm. Tôi chẳng biết vì sao nữa. Nó giống như là một nơi bí mật của
riêng tôi ấy. Đôi lúc tôi ngồi trong nhà, vẩn vơ mơ mộng xem sau này
mình sẽ ra sao.”
Cậu gật đầu, lấy lại tấm ảnh và ngắm nhìn những hình người như
cậu đã từng làm hàng trăm lần trước đó, như thể họ có thể trả lời mọi
câu hỏi của cậu về bố vậy.
“Chắc cô đã không mơ đến lúc này,” cuối cùng cậu nói, mắt ngước
lên.
“Không,” cô khẽ đáp. “Chưa bao giờ.”