vào, bố mẹ bất thình lình trở về nhà vào giữa buổi, Paul thoáng thấy họ
qua mắt lưới crôm sáng lóa. Cậu và Rosemary nhìn nhau. Tiếng cửa xe
đóng sầm lại, dội sang tận bên nhà hàng xóm. Rồi có tiếng chân, và lời
qua tiếng lại của bố mẹ, khẽ nhưng kiên quyết vang lên, ngay bên ngoài
hiên nhà. Rosemary há miệng ra như định gọi, nhưng Paul phẩy tay lắc
đầu, và họ ngồi trong im lặng, chăm chú nghe ngóng.
“Hôm nay,” mẹ cậu nói. “Cả tuần nay. Giá mà anh biết anh đã gây ra
cho mẹ con tôi bao nhiêu nỗi đau, David ạ.”
“Anh xin lỗi. Em nói đúng. Lẽ ra anh phải gọi về. Anh đã định gọi rồi
đấy chứ.”
“Chỉ thế thôi là đủ hay sao? Có khi tôi cũng thử bỏ đi một lần nhỉ,”
mẹ nói. “Như anh ấy. Có lẽ tôi cứ biến mất rồi quay lại với một anh
chàng trẻ trung điển trai mà chẳng cần giải thích nửa lời. Khi ấy liệu
anh sẽ nghĩ gì?”
Im lặng, và Paul nhớ đến đống quần áo sặc sỡ vứt lại trên bờ biển.
Cậu nghĩ đến bao buổi tối mẹ không về nhà trước nửa đêm. Chuyện
kinh doanh ấy mà, lúc nào mẹ cũng than, rồi tụt giày vứt ở sảnh chờ và
lên giường đi ngủ ngay. Cậu quay sang Rosemary, cô đang chăm chú
nhìn tay mình, cậu ngồi thật yên, ngắm nhìn cô, tai lắng nghe, chờ đợi
xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
“Con bé chỉ là một đứa trẻ thôi mà em,” cuối cùng bố cậu cũng lên
tiếng. “Nó mới có mười sáu tuổi mà lại đang bụng mang dạ chửa, sống
một thân một mình trong căn nhà hoang. Anh không thể bỏ mặc nó ở
đó được.”
Mẹ cậu thở dài. Paul tưởng tượng ra mẹ đang luồn tay vào tóc.
“Đây có phải là khủng hoảng tuổi trung niên không?” mẹ hỏi nhỏ.
“Có phải không?”