“Khủng hoảng tuổi trung niên?” Giọng bố cậu đều đều, có vẻ trầm
tư, như thể ông đang xem xét lại những dẫn chứng thật cẩn thận. “Anh
nghĩ có lẽ là vậy. Anh biết mình bế tắc rồi, Norah ạ. Lúc ở Pittsburgh.
Hồi còn trẻ anh rất quyết tâm. Anh đã không có được cái lựa chọn xa xỉ
là trở thành một thứ gì đó khác. Anh quay về quê nhà để cố làm rõ một
số việc. Và Rosemary ở đó, trong ngôi nhà cũ của anh. Dường như đó
không phải là một việc ngẫu nhiên. Anh không biết nữa, anh không thể
nào giải thích chuyện này mà không khiến cho nó nghe có vẻ điên rồ
được. Nhưng xin em hãy tin anh. Anh không yêu con bé. Không phải
vậy đâu. Không bao giờ có chuyện đấy.”
Paul nhìn Rosemary. Đầu cô cúi gằm nên cậu không thể đọc được
nét mặt cô, nhưng đôi má cô đỏ bừng lên. Cô nhặt một mẩu móng tay
gãy, không bắt gặp ánh mắt cậu.
“Tôi không biết phải tin vào cái gì nữa,” mẹ cậu chậm chạp nói. “Cả
tuần nay, David ạ, cả các tuần khác nữa. Anh có biết tôi vừa đi đâu về
không? Tôi đi với Bree đấy, chúng tôi phải đến gặp bác sĩ chuyên khoa
ung thư. Tuần trước dì ấy vừa làm sinh thiết xong: ở bên ngực trái. Đó
chỉ là một khối u nhỏ, kết quả chẩn đoán bệnh khá tốt, nhưng nó là
khối u ác tính.”
“Anh không biết, Norah. Anh xin lỗi.”
“Không, đừng động vào người tôi, David.”
“Ai làm phẫu thuật cho cô ấy?”
“Ed Jones.”
“Tay nghề Ed rất tốt.”
“Nên thế. David, tôi không cần thêm cơn khủng hoảng tuổi trung
niên của anh nữa đâu.”