Paul lắng nghe, cảm thấy từng câu từng chữ cứ chậm dần lại. Cậu
nghĩ đến dì Bree, và tiếng cười sắc sảo của dì, dì là người sẵn sàng ngồi
cả tiếng đồng hồ để nghe cậu chơi nhạc, âm nhạc tuôn trào quanh họ,
vì thế họ chẳng cần phải nói gì thêm. Dì sẽ nhắm mắt lại và ngồi duỗi
dài thoải mái trên xích đu, lắng tai nghe. Cậu không thể tưởng tượng
nổi cuộc sống này sẽ ra sao nếu thiếu dì.
“Em muốn gì?” bố cậu hỏi. “Em muốn gì ở anh đây, Norah? Anh sẽ
ở lại, nếu em muốn, hoặc anh sẽ dọn đi nơi khác. Nhưng anh không thể
đuổi Rosemary đi được. Cô ấy chẳng còn nơi nào khác để đi nữa.”
Im lặng và cậu chờ đợi, gần như không dám thở nữa, cậu nóng lòng
muốn biết mẹ sẽ nói gì, nhưng lại mong bà đừng bao giờ trả lời.
“Thế còn con thì sao?” cậu hỏi, khiến chính bản thân mình cũng
sững sờ. “Còn chuyện con muốn gì thì sao?”
“Paul?” Là giọng của mẹ.
“Con ở đây,” cậu nói, đoạn cầm cây đàn lên. “Trên hiên nhà ấy. Con
và cả Rosemary nữa.”
“Ôi trời đất ơi,” bố cậu kêu lên. Vài giây sau, ông đã đi vòng ra chỗ
bậc thềm. Ông đã tắm rửa, cạo râu từ tối qua và thay một bộ đồ sạch
sẽ. Ông gầy gò, trông mệt mỏi. Cả mẹ cậu cũng vậy, mẹ giờ cũng đến
đứng cạnh bố.
Paul đứng dậy đối mặt với bố. “Con sắp vào học Juilliard rồi bố ạ.
Họ vừa gọi tuần trước: Con đã được nhận vào. Và con sẽ đi.”
Rồi cậu chờ đợi, chờ bố cậu cằn nhằn như mọi bận: rằng sự nghiệp
âm nhạc không có gì chắc chắn, kể cả có đi theo dòng nhạc cổ điển.
Rằng Paul có rất nhiều lựa chọn; lúc nào cậu cũng có thể chơi nhạc và
tận hưởng niềm vui của thú chơi này, ngay cả khi cậu sống bằng nghề