hình dung ra lúc cô ở trong ngôi nhà dựng trên sườn đồi, nói chuyện
với bố cậu, cùng ngồi trên xe buýt với ông hàng tiếng đồng hồ đằng
đẵng, dường như chính cô đã góp phần vào sự thay đổi của bố cậu, và
trong cậu lại cồn lên mối lo sợ không biết sẽ còn điều gì nữa xảy ra với
bọn họ.
Vì thế cậu chạy đi.
Đó là một ngày nắng chói chang, trời đã chuyển ấm. Ông Ferry, bà
Pool đứng vẫy tay trên hiên nhà họ. Paul giơ cao cây đàn ghi ta lên để
chào và chạy tiếp. Cậu chạy cách đó ba dãy nhà, rồi năm, rồi mười. Phía
bên kia đường, trước một căn nhà gỗ thấp lè tè, một chiếc xe hơi không
người lái ở đó, động cơ vẫn nổ. Có lẽ người chủ xe quên thứ gì đó, vừa
chạy vào nhà vồ lấy cặp hoặc áo jacket. Paul dừng lại. Đó là một chiếc
Gremlin màu nâu vàng, con xe xấu nhất gầm trời này, bộ khung đã han
gỉ. Cậu băng qua đường, mở cửa đằng ghế lái, và ngồi vào trong xe.
Không ai hét lên; không ai chạy bổ từ trong nhà ra. Cậu đóng sập cửa
lại và điều chỉnh ghế ngồi cho chân có khoảng trống cử động. Cậu đặt
cây ghi ta lên chiếc ghế bên cạnh. Đây là kiểu xe số tự động, trong xe
vương vãi đầy vỏ kẹo và bao thuốc lá rỗng. Chủ xe này hẳn là một kẻ
thảm hại, cậu thầm nghĩ, có thể là một bà chị tô son trét phấn dày cộp
làm thư ký ở chốn công sở buồn chán và tẻ ngắt nào đó, hoặc làm nghề
giặt ủi, có thể lắm, hoặc làm ở ngân hàng. Cậu vào số và lùi xe.
Vẫn không thấy gì: không la hét, không báo động. Cậu nhấn ga và
phóng đi.
Cậu chưa lái xe nhiều lắm, nhưng việc này có vẻ cũng giống như làm
tình: nếu bạn cứ vờ biết chuyện gì đang xảy ra, thì chẳng mấy chốc bạn
sẽ biết, còn tiếp theo chỉ hoàn toàn là vấn đề bản năng thứ hai mà
thôi. Hồi còn học trung học, Ned Stone và Randy Delaney vẫn hay la cà
xó xỉnh, ngồi lê trên bãi cỏ mãi mới chịu vào lớp, còn cậu thường ngó