nghiêng để tìm bóng Lauren Lobeglio, cô ả thỉnh thoảng vẫn hay lê la
với bọn này, hơi thở luôn hăng hắc mùi khói thuốc mỗi lần cậu hôn ả.
Cây đàn ghi ta trượt xuống. Cậu dừng xe rồi dùng dây đai an toàn
cột chặt nó lại. Một con Gremlin à, cứt thật. Giờ đây cậu lái xuyên qua
thành phố, cẩn thận dừng lại ở tất cả các cột đèn giao thông, một ngày
xanh ngắt và tràn đầy hứng khởi. Cậu nhớ đến đôi mắt đẫm lệ của
Rosemary. Cậu không định làm cô tổn thương, nhưng sự thật là cậu đã
khiến cô buồn. Và có điều gì đó đã xảy ra, có gì đó đã thay đổi. Cô là
một phần trong đó còn cậu thì không, mặc dù nét mặt bố cậu, chỉ trong
một thoáng thôi, tràn ngập niềm hạnh phúc trước cái tin cậu thông
báo.
Paul lái đi. Dù có chuyện gì sẽ xảy ra đi nữa thì cậu cũng không
muốn ở trong ngôi nhà đó. Cậu lái đến đại lộ liên bang nơi con đường
tách ra một ngả hướng lên phía Tây, dẫn tới Louisville. Hình ảnh
California lấp lánh trong óc cậu: âm nhạc, những bãi biển trải dài ngút
mắt. Lauren Lobeglio sẽ tự tìm được một người khác để cặp. Cô ả
không yêu cậu mà cậu cũng chẳng yêu cô ả; ả giống như một cơn
nghiện, và những gì họ làm chỉ đem lại sự u ám cho mối quan hệ đó,
một gánh nặng. California. Rồi chẳng mấy chốc cậu sẽ đứng trên bãi
biển, chơi trong một nhóm nhạc và sống cuộc sống nghèo nàn nhưng
thảnh thơi suốt mùa hè dài. Đến mùa thu, cậu sẽ tìm cách để vào học
Juilliard. Có lẽ sẽ vẫy xe đi nhờ dọc đất nước chẳng hạn. Cậu kéo cửa
kính xuống suốt cả đường đi, để làn gió xuân tràn vào bên trong. Chiếc
Gremlin hầu như không thể lên đến mức 55 km/h dù cậu đã nhấn ga
hết cỡ. Dù vậy, cậu vẫn có cảm giác như mình đang tung bay.
Cậu đã từng đi trên con đường này, theo những chuyến tham quan
trường tổ chức đến vườn thú Louisville và trước đó, là trên những cuốc
xe điên rồ mẹ cậu đã đi khi cậu còn nhỏ xíu, khi ấy cậu thường ngồi ở
ghế sau nhìn cành lá cùng đường dây điện thoại loang loáng vụt qua
cửa kính. Lúc ấy mẹ hay hát, rất to, theo tiếng nhạc từ radio phát ra,