khác. Cậu chờ đợi để thấy bố cậu tỏ ra kiên quyết, viện đủ các thứ lý lẽ
và giữ thái độ bảo thủ, để Paul có thể tìm cớ trút giận. Người cậu căng
lên, sẵn sàng đáp trả, nhưng điều đáng ngạc nhiên là bố cậu chỉ gật
đầu.
“Tốt cho con đấy,” bố cậu nói, và rồi trong giây lát, khuôn mặt ông
dịu lại sung sướng, những nếp nhăn âu lo trên trán giãn ra. Khi ông cất
lời, giọng ông dịu dàng và chắc chắn. “Paul, nếu đó là điều con muốn,
thì cứ đi đi. Đi và học hành thật chăm chỉ và luôn vui vẻ con nhé.”
Paul đứng lúng túng trên hiên nhà. Suốt bao năm qua, mỗi lần cậu
và bố nói chuyện, cậu có cảm giác như đang đâm đầu vào tường. Giờ
đây bức tường đã biến mất một cách bí ẩn nhưng cậu thì vẫn đang chạy
vào khoảng không, choáng váng và hoang mang.
“Paul?” bố cậu nói. “Bố rất tự hào về con, con trai ạ.”
Mọi con mắt đều đổ dồn về phía cậu, và lệ dâng lên mắt cậu. Cậu
không biết phải nói gì, vì thế cậu bắt đầu bước đi, lúc đầu chỉ để khuất
tầm mắt mọi người, để cậu không phải xấu hổ thêm nữa, và sau đó thì
cậu chạy thực sự, cây đàn vẫn trong tay.
“Paul!” mẹ cậu gọi với theo, và khi cậu quay đầu lại, chân chạy lùi
vài bước, cậu thấy mẹ xanh xao quá, cánh tay bà khoanh lại trước ngực
căng thẳng, lọn tóc mới nhuộm bay phất phơ trong gió. Cậu nghĩ đến
dì Bree, nghĩ đến những gì mẹ vừa nói, thấy mẹ và dì đã trở nên giống
nhau đến mức nào và cảm thấy lo sợ. Cậu nhớ khi bố đứng trên sảnh
chờ, quần áo lấm bẩn, những sợi râu đen mọc lởm chởm, tóc tai rối
bời. Còn giờ đây, trong buổi sáng hôm nay, ông đã sạch sẽ và điềm tĩnh
trở lại, nhưng vẫn có gì thay đổi. Bố cậu – hoàn hảo, chính xác, chắc
chắn về mọi việc – đã trở thành một con người khác. Phía sau, bị che
khuất một nửa bởi giàn dây leo ông lão, Rosemary đứng im nghe
ngóng, tay khoanh lại, mái tóc buông dài chảy xuống bờ vai, và cậu