“Gì?” cậu hỏi.
Cô lắc đầu. “Chẳng có gì cả. Cậu nói đúng. Tôi cần được giúp đỡ.
Thế thôi.”
Một lọn tóc tuột khỏi cái đuôi ngựa rơi xuống mặt cô, một lọn tóc
rất sẫm ánh đỏ, cậu nhớ lại mái tóc ấy mềm mại biết mấy khi cậu chạm
vào lúc cô đang ngủ, mềm và ấm, cố kìm nén ước muốn được giơ tay
gài lọn tóc ra sau tai cô.
“Bố tôi có một cô em gái,” Paul nói, nhớ lại câu chuyện và giọng nói
đều đều, nhẹ nhàng của bố cậu, để thử xem có thật cô đã ở đấy không.
“Tôi biết. June. Cô ấy được chôn cất ở sườn đồi phía trên ngôi nhà.
Chúng tôi cũng đã đến đấy rồi.”
Cảm giác nóng ran thoáng qua giờ bừng lên khắp người, khiến hơi
thở của cậu trở nên nhẹ và nông. Nếu cô biết chuyện này thì cũng có gì
quan trọng đâu? Có gì khác đâu? Thế nhưng cậu không thể ngăn nổi
mình tưởng tượng ra cô ở đó, đi lên sườn đồi, theo gót bố cậu tới nơi
mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy.
“Thế thì sao?” cậu nói. “Ừ thì cô đã từng ở đó rồi, thì sao nào?”
Dường như cô định nói gì đó, nhưng rồi cô quay đi và bước qua
phòng vào bếp. Mái tóc sẫm màu của cô buộc thành một dải dài, khẽ
nảy trên lưng. Vai cô gầy và mảnh, cô bước đi chậm rãi, với vẻ duyên
dáng cẩn trọng, hệt như một vũ công.
“Đợi đã,” Paul gọi với theo, nhưng khi cô dừng bước cậu lại chẳng
biết phải nói gì.
“Tôi cần một chỗ ở,” cô ngoảnh đầu lại, dịu dàng nói. “Cậu chỉ cần
biết thế thôi, Paul ạ.”