Mắt cô chớp chớp rồi mở ra, cô nhìn cậu chăm chăm một lúc, vẫn
còn mông lung. Sau đó cô bật dậy rất nhanh, đưa tay vuốt vội mái tóc.
Cô đang mặc chiếc áo thun cũ bạc phếch của cậu, chiếc áo màu xanh
có biểu tượng của đội Kentucky Wildcats chạy ngang trước ngực mà cậu
đã mặc cách đây nhiều năm khi tập chạy. Cánh tay cô dài và mảnh mai,
lấm tấm; cậu còn thoáng thấy làn da mượt mà dưới cánh tay, lỗ chân
lông, cùng đường cong mềm mại nhô lên của bầu ngực.
“Cậu nhìn cái gì thế?” Cô thả chân xuống sàn.
Cậu lắc đầu, không nói được gì.
“Cậu là Paul,” cô nói. “Bố cậu đã kể cho tôi rồi.”
“Thật à?” cậu hỏi, ghét cái giọng nôn nóng của chính mình. “Ông ấy
nói gì?”
Cô nhún vai, gài tóc ra sau tai, và đứng dậy. “Xem nào. Cậu rất cứng
đầu. Cậu ghét ông ấy. Cậu là một tay chơi ghi ta thiên tài.”
Paul cảm thấy hơi nóng dâng lên đầy mặt. Bình thường cậu vẫn nghĩ
rằng ông thậm chí còn không nhìn thấy cậu, hoặc nếu có thì cũng chỉ
nhìn theo những tiêu chuẩn mà cậu chẳng thể đáp ứng.
“Tôi không ghét ông ấy,” cậu đáp. “Ngược lại là đằng khác.”
Cô khom người thu chăn gối lại, rồi ngồi xuống, tay vẫn ôm cả đống
chăn, mắt nhìn quanh.
“Chỗ này đẹp quá,” cô nói. “Rồi có ngày tôi cũng sẽ có một căn nhà
đẹp như thế này.”
Paul cười hoảng. “Cô đang có thai,” cậu nói. Đó là nỗi sợ hãi của
riêng cậu trong căn phòng đó, nỗi sợ hãi dâng lên mỗi lần cậu lẩy bẩy