đã làm tình với Lauren Lobeglio sáu lần kể từ tháng Ba. Cô ả thường la
cà đến xem các buổi tập của nhóm nhạc tứ tấu suốt nhiều tuần lễ, chỉ
nhìn cậu, không nói năng gì: một đứa con gái nghiện, nhưng xinh đẹp,
và kỳ dị. Một buổi chiều cô ả ngồi nán lại cho đến khi tất cả những
thành viên khác trong nhóm nhạc về hết, chỉ còn lại hai người bọn họ
trong không gian tĩnh lặng của ga ra, ánh sáng xuyên qua kẽ lá ngoài
sân in những cái bóng rung rinh lên nền bê tông. Cô ta kỳ dị nhưng
quyến rũ, với mái tóc dày suôn dài, đôi mắt đen lay láy. Cậu vẫn ngồi
trên chiếc ghế bập bênh cũ, chỉnh dây đàn ghi ta, phân vân không biết
có nên tiến đến chỗ cô ả đang đứng cạnh bức tường treo dụng cụ và
hôn ả không.
Nhưng chính Lauren mới là người bước sang bên kia phòng. Cô ả
đứng trước mặt Paul một giây, rồi ngã vào lòng cậu, váy tốc lên cao, để
lộ đôi chân thon trắng muốt. Người ta vẫn thường nói: nếu Lauren
Lobeglio đã thích ai thì cô ả sẽ phải chiếm cho bằng được mới thôi.
Paul chưa từng nghĩ lời đồn đại này là thật, nhưng cậu đã ở đó, luồn
tay xuống dưới chiếc áo thun của cô ả, làn da cô thật ấm áp, bầu vú
mềm mượt như nhung dưới bàn tay cậu.
Không nên làm thế. Cậu biết, nhưng cũng giống như khi người ta bị
trượt ngã: một khi đã sảy chân, bạn không thể tự dừng lại cho đến khi
có một vật gì khác cản bạn lại. Cô ả vẫn luẩn quẩn xung quanh như
trước, có điều cảm giác bây giờ rất kích thích, và mỗi khi chỉ còn lại hai
người, cậu lại chạy sang bên kia phòng hôn hít ả, lướt tay lên làn da
lưng mượt như xa tanh của ả.
Cô gái đang ngủ trên giường thở dài, đôi môi hơi mấp máy.
Dính
vào là toi đấy, mấy thằng bạn cũng đã cảnh báo cậu về Lauren như thế.
Nhất là Duke Madison, thằng này đã phải bỏ học để cưới cô bạn gái từ
năm ngoái, bây giờ nó gần như không còn chơi piano nữa, được lúc nào
sờ đến cây đàn thì mặt mũi đều lộ rõ vẻ chán chường phờ phạc.
Cứ làm
cho nó dính bầu là mày tàn đời ngay.