bền bỉ và trơn chuội như những ký ức, bơi dọc con suối dưới lớp băng
dày. Cơ thể trong chuyển động, ông chợt nhớ lại, một chương cũ xì,
nhàm chán trong sách Vật lý hồi phổ thông. Ông đã giao con gái mình
cho Caroline Gill và hành động đó, sau bao nhiêu năm, đã dẫn ông đến
ngày hôm hay, đến với cô gái này trong chuyển động của riêng cô, cô
gái đã quyết định có, một khoảnh khắc giải thoát ngắn ngủi khi ngồi ở
ghế sau xe hay trong căn phòng của ngôi nhà tĩnh lặng, cô gái mà sau
đó đã đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo, mà không biết rằng chính giây
phút đó sẽ nhào nặn cuộc đời của cô sau này.
Cô vẫn luôn tay cắt và lắng nghe. Sự im lặng của cô khiến ông thấy
thoải mái. Ông nói như nước sông chảy, như bão lũ, lời lẽ tuôn trào
trong ngôi nhà cũ với một sức mạnh và sự sống mà ông không thể ngăn
lại được. Thỉnh thoảng ông bật khóc, ông cũng không thể kìm nổi.
Rosemary không bình phẩm gì thêm. Ông nói cho đến khi từ ngữ chậm
lại, giọng nhỏ dần, cuối cùng là tắt hẳn.
Im lặng bao trùm.
Cô không nói gì. Lưỡi kéo lóe sáng; tờ giấy đang cắt dở bay từ trên
bàn xuống đất khi cô đứng lên. Ông nhắm mắt lại, nỗi sợ hãi dâng trào,
vì ông nhìn thấy sự phẫn nộ trong mắt cô, vì tất cả những gì đã xảy ra
đều là lỗi của ông.
Tiếng bước chân cô rồi một vật kim loại, lạnh và sáng như băng,
lướt trên làn da ông.
Cổ tay căng nhức của ông được phóng thích. Ông mở mắt ra thì thấy
cô đã lùi lại, đôi mắt cô, trong sáng và mệt mỏi, nhìn đăm đăm vào mắt
ông, chiếc kéo trong tay cô lóe sáng.
“Được rồi,” cô nói. “Ông được tự do.”