nấng bao năm ròng kết lại thành một khối. Họ sẽ đi cùng nhau, cô và
bác sĩ Henry, đến một nơi xa xôi nào đó trên thế giới, nơi họ có thể làm
việc cả ngày, mồ hôi rịn trên trán và dụng cụ trở nên trơn tuột trong
bàn tay họ, nơi mà vào buổi tối cô sẽ dạo nhạc cho anh nghe trên chiếc
piano đã phải chu du qua biển lớn, vượt những con sông dữ và những
miền đất trù phú để đến được nơi họ sống. Caroline đã hoàn toàn chìm
đắm trong giấc mơ đó, đến mức khi bác sĩ Henry mở mắt, cô đã mỉm
cười với anh, cởi mở và thoải mái, như chưa từng làm thế với ai.
Sự ngỡ ngàng thấy rõ của anh đưa cô trở lại là mình. Cô đứng thẳng
lên và vuốt tóc, lí nhí xin lỗi, mặt đỏ bừng. Cô biến mất, xấu hổ nhưng
cũng cảm thấy hơi thích thú. Bởi vì giờ đây hẳn anh đã biết, giờ thì cuối
cùng anh cũng hiểu cô như cô đã hiểu anh. Trong vài ngày, dự cảm của
cô về những điều sẽ xảy ra tiếp đó mạnh đến nỗi cô cảm thấy thật khó
lòng đứng trong cùng một căn phòng với anh. Và ngay cả khi nhiều
ngày trôi qua mà không có gì xảy ra, cô vẫn không nản lòng. Cô thả
lỏng mình và tự xuê xoa cho sự chậm trễ ấy và tiếp tục chờ đợi, không
chút lo lắng.
Ba tuần sau, Caroline giở báo ra thì thấy tấm ảnh cưới trên trang xã
hội: Norah Asher, giờ là bà David Henry, được chụp khi đang ngoái đầu
lại, cái cổ thật duyên dáng, làn mi hơi uốn cong, như những mảnh vỏ
sò...
Caroline giật mình, mồ hôi thấm ướt áo khoác cô. Căn phòng được
sưởi ấm quá mức; cô đã gần như mê đi. Bên cạnh cô đứa bé vẫn ngủ.
Cô đứng dậy đi về phía cửa sổ, những tấm ván lót sàn trơn trượt và kêu
cọt kẹt phía dưới tấm thảm xơ xác. Những tấm rèm nhung dài lê thê
quét xuống mặt sàn, dấu vết còn lại của thời xưa cũ khi nơi đây vẫn còn
là một công trình nguy nga. Cô vén nhẹ tấm rèm mỏng phía dưới; vàng,
giòn, bụi bặm đóng dày trên thớ vải. Phía bên ngoài, nửa tá bò đứng
giữa cánh đồng tuyết trắng, dũi đất tìm cỏ. Một người đàn ông mặc