mắt to, tỏa ánh sáng u buồn lên khuôn mặt cô. Mái tóc cô ta, đã có lúc
khá dài, giờ lởm chởm xơ xác, chỉ còn ngắn tầm ngang cằm.
“Phải,” cô y tá nói, đưa tay phủi mấy lọn tóc trên vai người phụ nữ,
những món tóc rơi trong luồng ánh sáng nhờ nhờ và đáp xuống ga
giường, xuống tấm vải sơn xám lốm đốm vết bẩn. “Nhưng việc cần thì
vẫn phải làm thôi.” Đôi mắt cô ta nheo lại khi nhìn bộ đồng phục nhăn
nhúm, cái đầu trần không đội mũ của Caroline. “Cô mới tới đây hả?” cô
ta hỏi.
Caroline gật đầu. “Mới,” cô đáp. “Phải.”
Sau này, khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, một phụ nữ cầm kéo còn người
kia ngồi đó trong chiếc váy vải bông giữa món tóc tan tác của chính
mình, cô thường nhìn những hình ảnh đó với tông màu đen trắng và nó
khiến lòng cô tràn ngập một cảm giác trống trải cồn cào. Vì lẽ gì, cô
cũng không biết chắc nữa. Những vạt tóc vương vãi khắp nơi, không thể
lấy lại được nữa, và luồng ánh sáng lạnh lẽo chiếu xuống qua cửa sổ.
Cô thấy nước dâng đầy trong mắt. Những tiếng nói vọng lại từ một
hành lang khác, và Caroline chợt nhớ đến đứa bé, cô đã để nó ngủ
trong chiếc hộp trên ghế đệm ngoài phòng chờ. Cô quay lưng và hối hả
chạy về.
Mọi thứ vẫn y nguyên như lúc cô rời chỗ đó. Chiếc hộp với bộ mặt
đỏ ửng vui tươi vẫn để trên ghế; đứa bé vẫn ngủ, tay nó hơi co lại thành
những nắm đấm xinh xinh tì sát cằm.
Phoebe, Norah Henry đã nói ngay
trước khi cô ta mê đi vì khí gây tê.
Con gái sẽ tên là Phoebe.
Phoebe. Caroline nhẹ nhàng giở lớp chăn ra và bế đứa bé lên. Nó bé
xíu, chỉ nặng có hai cân rưỡi, nhỏ hơn anh nó dù tóc cũng dày và đen
giống hệt. Caroline kiểm tra chiếc tã – vệt phân dính như hắc ín đã vấy
bẩn lớp vải ướt – cô thay tã mới, và lại quấn con bé vào chăn như cũ.
Nó vẫn không tỉnh dậy, Caroline ôm nó một lúc, cảm thấy nó thật nhẹ,