Người phụ nữ cáu kỉnh lắc đầu. “Phải, cô này, cho tôi xin lỗi nhé. Tại
cơn bão tuyết đấy mà. Chỉ vì nó mà hôm nay chúng tôi thiếu người
làm. Ở đây tuyết cứ rơi dày hai phân là toàn bang tê liệt luôn. Tôi sinh
trưởng ở Iowa, nên thấy chuyện đó chả có quái gì mà phải rộn lên cả,
nhưng đấy là quan điểm của mình tôi thôi. Nào, xem nào. Tôi giúp gì
được cho cô?”
“Chị có phải là Sylvia không?” Caroline hỏi, cố nhớ lại cái tên viết
bên dưới những hình vẽ chỉ đường. Cô đã để lại mẩu giấy trong xe.
“Sylvia Patterson phải không ạ?”
Nét mặt của người phụ nữ chuyển sang khó chịu. “Không. Chắc
chắn không phải tôi. Tôi là Janet Masters. Sylvia không làm việc ở đây
nữa rồi.”
“Ô,” Caroline kêu lên, rồi im bặt. Người phụ nữ này không biết cô là
ai; rõ ràng là bà ta chưa từng nói chuyện với bác sĩ Henry. Caroline, lúc
ấy vẫn còn cầm chiếc tã bẩn, buông thõng tay xuống để giấu nó khỏi
tầm mắt.
Janet Masters chống tay lên hông và nheo mắt lại. “Cô có phải nhân
viên của cái công ty sữa kia không?” bà ta hỏi, rồi gật đầu ra hiệu về
phía chiếc hộp đặt trên sofa; khuôn mặt trẻ con hồng hào nở nụ cười
rạng rỡ. “Sylvia đã đi đêm với nhân viên đại diện, chúng tôi đều biết cả
rồi, và nếu cô cũng đến từ cái công ty đó thì xin mời dọn dẹp đồ nghề
mà cuốn gói đi giùm.” Bà ta lắc đầu dứt khoát.
“Tôi không biết chị nói thế là có ý gì,” Caroline nói. “Tôi sẽ đi,” cô
nói thêm. “Hẳn rồi. Tôi đi đây. Tôi sẽ không làm phiền chị nữa.”
Nhưng Jane Masters vẫn chưa nói xong. “Xảo quyệt, các người đều
thế hết. Đầu tiên bỏ lại các mẫu dùng thử miễn phí rồi sau đó lại gửi
hóa đơn đòi tiền đến. Đây là nhà cứu tế dành cho bọn thiểu năng, chứ
không phải do bọn thiểu năng quản lý đâu, nghe chưa.”