Cô vừa mới đi qua con lộ cuối cùng dẫn ra khỏi Frankfort, cách nhà
chừng ba hai dặm, thì đèn phanh của chiếc xe phía trước nháy liên hồi.
Cô lái chậm lại, rồi chậm lại nữa, sau cùng phải phanh hẳn lại. Hoàng
hôn đã bắt đầu phủ bóng, ánh dương chỉ còn là những vệt sáng lờ mờ
trên nền trời xám xịt. Xe cô trườn lên đồi, một hàng dài xe đi phía trước
đã ách lại, những chiếc đèn đuôi xe tạo thành một dải sáng dài ngoằng,
bị buộc túm một đầu trong sắc đỏ trắng lấp loáng. Một vụ tai nạn: đâm
xe dây chuyền. Caroline nghĩ mình sắp khóc mất. Bình xăng của cô chỉ
còn chưa đến một phần tư, vẫn đủ để về tới Lexington, nhưng chỉ thế là
hết. Với dòng xe dài dằng dặc thế này - họ có thể phải chết gí ở đây
hàng giờ liền. Cô cũng không dám tắt máy, sợ hơi ấm sẽ tan đi hết,
không, không thể như thế với một đứa bé sơ sinh ngủ trong xe như lúc
này.
Cô ngồi thẫn thờ mất vài phút. Con dốc cuối cùng để ra khỏi
Frankfort còn xa tới một phần tư dặm đường, bị ngăn cách bởi một
hàng xe dài nối đuôi nhau. Hơi nóng bốc lên từ nắp thùng màu xanh lơ
của chiếc Fairlane, bay lởn vởn trong bóng tối làm tan chảy vài bông
tuyết vừa rơi xuống. Phoebe thở dài, khuôn mặt con bé hơi khoặm lại
rồi giãn ra. Bị thôi thúc bởi một sức mạnh mà mãi sau này còn khiến cô
phải kinh ngạc, Caroline bẻ gấp tay lái và đánh xe rời đường nhựa
chuyển sang làn đường rải sỏi bên cạnh. Cô quay đầu xe ngược lại,
chầm chậm lái qua dãy dài xe chết máy nằm nối đuôi nhau. Cảm giác
ấy thật lạ, như đi qua một đoàn tàu vậy. Một người phụ nữ bận áo
choàng lông; ba đứa trẻ con phùng mồm trêu nhau, người đàn ông mặc
áo khoác vải phì phèo hút thuốc lá. Cô lái xe chậm rãi trong bóng tối
nhá nhem, lướt qua dòng xe cộ nằm im lìm như một dòng sông băng.
Cô tới được lối rẽ mà không gặp trở ngại gì. Con đường dẫn cô đến
tuyến 60, tới đây tuyết lại rơi trĩu cây. Trên dải đồng mênh mông đã lác
đác xuất hiện vài ngôi nhà, lúc đầu chỉ hơi thưa thớt, càng về sau càng
dày hơn, ánh đèn trên các ô cửa sổ đều đã sáng rực trong bóng chiều