chiếc áo khoác kẻ ca rô đeo găng tay sẫm màu đang lội bộ ra chuồng
ngựa, mấy chiếc xô lủng lẳng trong tay.
Lớp bụi này, lớp tuyết này. Thật không công bằng, không công bằng
chút nào, tại sao Norah Henry lại có nhiều thứ đến thế, sao cô ta lại có
một cuộc đời hạnh phúc không chút tì vết như vậy. Sững sờ trước ý
nghĩ ấy, trước nỗi cay đắng của chính mình, Caroline buông rơi tấm
rèm và rời căn phòng, dấn bước về phía phát ra tiếng người nói.
Cô đi vào một hành lang, những chiếc bóng đèn huỳnh quang kêu
ro ro trên trần nhà. Không khí đặc quánh mùi nước tẩy rửa, mùi rau dưa
nấu chín, cả mùi nước tiểu khăm khẳm. Tiếng xe bò kẽo kẹt; những
tiếng gọi nhau í ới và rì rầm nhỏ to. Cô rẽ vào một góc, rồi góc nữa,
bước tiếp một bước và đi vào một chái nhà trông hiện đại hơn với
những bức tường sơn màu ngọc lam nhạt. Ở chỗ này vải sơn được trải
sơ sài trên mặt sàn gỗ dán. Cô đi băng ngang vài cánh cửa, lướt qua
những khoảnh khắc trong cuộc sống của bao người, những hình ảnh
chớp nháy loang loáng như những bức ảnh: một người đàn ông nhìn
trân trân ra ngoài cửa sổ, bóng tối bao phủ khuôn mặt ông, xóa nhòa
dấu ấn tuổi tác. Hai y tá đang dọn giường, vung tay hất tấm ga giường
nhạt màu lên khiến nó gần như chạm tới cả trần nhà. Hai căn phòng
trống không, vải nhựa trải khắp nơi, những thùng sơn xếp đầy trong
góc. Một cánh cửa đóng kín, và rồi đến cánh cửa cuối cùng, để ngỏ, bên
trong là một phụ nữ trẻ mặc chiếc váy vải bông trắng ngồi bên mép
giường, đôi tay hơi khép lại trên vạt váy, đầu cúi thấp. Một phụ nữ
khác, người này là y tá, ngồi phía sau cô, kéo đưa loang loáng. Tóc rơi
lả tả xuống tấm ga giường trắng tinh, để lộ cần cổ trần của người phụ
nữ: thon nhỏ, duyên dáng, trắng nhợt. Caroline dừng lại trước ngưỡng
cửa.
“Cô ấy bị lạnh đấy,” cô nghe thấy chính giọng mình nói, khiến cả hai
người phụ nữ ngước lên nhìn. Người phụ nữ ngồi trên giường có đôi