khi đoạn băng ghi âm chạy dứt, bà cố ép mình ngồi xuống và nhẩm
đếm những mối tình bà đã kinh qua sau bao nhiêu năm – có mối tình
chóng vánh, có mối tình lâu dài, say đắm, có mối tình dở dang, cay
đắng và thân mật.
Bốn. Bà lấy mẩu chì đen cùn mòn viết con số ấy bên lề tờ báo sáng.
Trên gác, nước nhỏ giọt tí tách trong bồn tắm. Paul đang ngồi trong
phòng khách, chơi đi chơi lại một đoạn nhạc bằng cây ghi ta của mình.
David ở bên ngoài, cặm cụi trong phòng tối – khoảng cách giữa hai
người bọn họ quá lớn, luôn là thế. Norah đã dấn thân vào mỗi cuộc
tình ái với cảm giác hy vọng và khát khao một khởi đầu mới mẻ, bà bị
cuốn vào cơn lốc những cuộc gặp gỡ bí mật, những điều lạ lẫm và bất
ngờ. Sau Howard là hai cuộc tình nối tiếp nhau, ngắn ngủi và ngọt
ngào nhưng kéo dài lâu hơn. Mỗi cuộc tình nảy sinh trong những
khoảnh khắc mà bà cảm tưởng sự im lặng nặng nề trong nhà sắp khiến
mình phát điên, khi cái vũ trụ bí mật của một sự hiện diện khác, bất cứ
sự hiện diện nào, cũng là phao cứu sinh đối với bà.
“Norah, làm ơn, em hãy nghe anh nói,” Sam nói. Ông ta là một
người đàn ông mạnh mẽ, kẻ luôn át vía người khác trong những cuộc
đàm phán, một người mà bà không thực sự thích. Trong phòng tiếp tân,
Bree quay lại liếc nhìn bà, vẻ dò hỏi, thiếu kiên nhẫn. Rồi rồi, Norah ra
dấu qua lớp cửa kính, bà sẽ khẩn trương. Họ đã săn đón IBM suốt gần
một năm ròng; chắc chắn bà sẽ khẩn trương. “Anh chỉ muốn hỏi chuyện
Paul thôi,” Sam vẫn ngoan cố. “Không biết em đã nghe được tin tức gì
chưa. Vì anh sẽ luôn sẵn sàng giúp em, được chứ? Em nghe anh nói
không, Norah? Anh ở đây là vì em, chỉ vì em thôi đấy.”
“Tôi nghe rồi,” bà đáp, tự cáu với mình – bà không muốn Sam nhắc
đến con trai bà. Paul đã đi mất tăm hai tư giờ nay; một chiếc xe ở cách
ba dãy nhà cũng đã mất tích. Bà nhìn thằng bé đi sau cuộc nói chuyện
căng thẳng trên hiên nhà, cố nhớ lại mình đã nói những gì, thằng bé đã
nghe được những gì, đau đớn khi nhìn thấy vẻ hoang mang hiển hiện