trên mặt nó. David đã đúng khi cho Paul lời chúc tốt lành, nhưng không
hiểu sao, hành động kỳ quặc đó đã làm cho giây phút ấy càng thêm tồi
tệ. Bà đã nhìn Paul chạy vụt đi, cầm theo chiếc ghi ta, và suýt nữa thì
chạy theo nó. Nhưng đầu bà đau như búa bổ, và bà tự trấn an mình
rằng có lẽ thằng bé cần thêm chút thời gian để tự điều chỉnh. Vả lại, nó
chẳng đi xa được đâu – rốt cuộc thì nó có thể đi đâu được?
“Norah?” Sam nói. “Norah, em có sao không?”
Bà nhắm mắt thật nhanh. Ánh mặt trời bình dị sưởi ấm khuôn mặt
bà. Cửa sổ phòng ngủ của Sam được ghép từ những miếng kính lục
lăng, và trong buổi sáng rực rỡ hôm ấy, ánh sáng và màu sắc chuyển
động lung linh trên mọi bề mặt.
Cứ như là làm tình trên sàn nhảy ấy,
một lần bà đã nói với ông ta như thế, nửa như phàn nàn, nửa vui thích,
những vệt màu dài nhảy múa trên tay ông ta, trên làn da trắng xanh của
bà. Ngày hôm đó, cũng như mọi ngày kể từ khi họ gặp nhau, Norah đã
định chấm dứt mọi chuyện. Rồi ngón tay Sam lần theo dải sáng loang
lổ in trên đùi bà, và bà cảm thấy sự cả quyết của mình dần dần mềm ra,
nhòa đi, những cảm xúc biến đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác
theo một chuỗi bí ẩn nào đó, từ màu chàm sậm chuyển sang ánh vàng,
cảm giác miễn cưỡng, kỳ lạ thay, bỗng hóa thành ham muốn.
Dẫu vậy, cơn vui thú cũng chẳng kéo dài hơn một cuốc xe về nhà.
“Giờ tôi chỉ quan tâm đến Paul thôi,” bà nói, và rồi, bằng giọng rất
xẵng, bà thêm, “Sam, tôi chán rồi, thật đấy. Những gì tôi nói hôm nọ
hoàn toàn nghiêm túc. Đừng gọi cho tôi nữa.”
“Em đang căng thẳng đấy thôi.”
“Phải. Nhưng tôi nói thật đấy. Đừng gọi cho tôi nữa. Đừng bao giờ
gọi nữa.”