vánh hoặc chậm chạp, trong tình cảm nồng ấm hoặc không, nhưng
không có lần nào lại gây nhiều khó chịu đến thế.
Đừng bao giờ lặp lại
nữa, bà tự nhủ. Hãy chấm dứt chuyện này, và đừng bao giờ lặp lại nữa.
Bà hối hả đi qua hành lang, nhưng Sally chặn bước bà lại ở quầy lễ
tân, và chìa điện thoại ra. “Chị nên nghe máy, chị ạ,” cô ta nói. Norah
hiểu ngay, bà đón lấy ống nghe, người run rẩy.
“Họ tìm thấy thằng bé rồi.” Giọng David trầm trầm. “Cảnh sát vừa
gọi. Họ tìm thấy nó ở Louisville, đang ăn trộm đồ trong siêu thị. Con
trai chúng ta bị bắt quả tang đang ăn trộm pho mát.”
“Nó không sao rồi,” bà nói, thở dài mà không nhận ra mình đã nín
thở từ nãy giờ, lại máu chảy về từng đầu ngón tay. Ôi chao! Bà đã kiệt
quệ mà không biết.
“Phải, nó vẫn khỏe. Chỉ đói thôi, rõ là thế. Anh đang trên đường đi
đón nó. Em có muốn đi cùng không?”
“Có lẽ em nên đi. Em không biết nữa, David. Chắc anh nói nhầm
rồi.”
Anh ở nhà với cô bồ của anh thì hơn, suýt nữa thì bà thêm vào.
Anh thở dài. “Anh không biết phải nói gì thì mới đúng, Norah? Anh
thực sự muốn biết. Anh tự hào về nó, và anh đã nói với nó như thế. Nó
bỏ đi và đánh cắp một chiếc xe. Vậy thì anh không hiểu phải nói gì thì
mới là đúng đây?”
Quá ít ỏi, quá muộn màng, bà muốn nói thế. Còn cô bồ của anh thì
sao? Nhưng bà không nói gì cả.
“Norah, thằng bé đã mười tám tuổi rồi. Nó đã đánh cắp xe. Nó phải
chịu trách nhiệm về việc đó.”
“Anh thì năm mươi mốt,” bà đốp lại. “Anh cũng phải chịu trách
nhiệm.”