Sau đó là một khoảng im lặng; bà mường tượng ra ông đứng trong
văn phòng, tự tin trong chiếc áo blouse trắng, mái tóc sinh động điểm
bạc. Không ai nhìn thấy ông khi ấy có thể tưởng tượng được lúc ông
bước chân về đến nhà: râu ria lởm chởm, quần áo tơi tả, vấy bẩn, đứng
bên cạnh là một cô gái ôm cái bụng bầu trong chiếc áo khoác đen xơ
xác.
“Thôi, anh cứ cho em địa chỉ đi,” bà nói. “Em sẽ gặp anh ở đó.”
“Thằng bé đang ở đồn cảnh sát, Norah. Bốt trung tâm. Thế em nghĩ
nó còn ở đâu được nữa, sở thú à? Mà thôi, chờ anh chút. Anh sẽ đọc
địa chỉ cho em.”
Norah viết địa chỉ vào giấy, ngẩng đầu lên thì thấy Bree đóng cánh
cửa chính sau lưng Neil Simms lại.
“Paul có sao không?” Bree hỏi.
Norah gật đầu, bà quá xúc động, quá nhẹ nhõm, đến mức không thể
thốt nên lời. Nghe thấy tên con khiến cái tin vừa nghe được trở nên
thật hơn. Paul đã an toàn, có lẽ đang bị còng tay, nhưng an toàn. Vẫn
còn sống. Các nhân viên công ty quanh quẩn trong phòng lễ tân bắt
đầu vỗ tay, còn Bree đi qua căn phòng ôm chầm lấy bà. Gầy quá, Norah
thầm nghĩ, nước dâng đầy mắt bà, hai đốt xương bả vai của em gái bà
thật mỏng và nhọn, như những đôi cánh.
“Em sẽ lái xe,” Bree nói, đoạn cầm lấy tay chị. “Đi nào. Chị kể cho
em trên đường đi là được.”
Norah để mặc mình bị dẫn xuống sảnh và ra tới thang máy, bị lôi
vào chiếc xe đậu trong ga ra. Bree lái xe luồn qua những con phố đông
đúc trong khu nội thành trong khi Norah kể lại mọi chuyện, cảm giác
thanh thản tràn qua bà như một cơn gió.