sáng chiếu vào căn phòng cũng khác, có lẽ là do ngoài trời tuyết đang
rơi hay sao đó, em chợt nhận ra cái sofa cũ ấy đã mục nát lắm rồi, có lẽ
chỉ còn là một đống bụi. Em biết em phải thay đổi thôi.” Bà liếc qua
bên kia xe, mỉm cười. “Vì vậy em đến làm việc cho chị.”
“Khoảng thời gian u ám ư?” Norah nhắc lại. “Chị luôn nghĩ cuộc
sống của em luôn đầy màu sắc. Ít nhất là so với chị. Chị không biết là
em cũng có những lúc chán chường đấy, Bree ạ. Có chuyện gì xảy ra
thế?”
“Không quan trọng. Cũng lâu rồi mà. Nhưng tối qua em cũng thức
trắng đêm. Em cũng có cảm giác y như thế: có điều gì đó đang đổi thay.
Nực cười làm sao khi đột nhiên mọi thứ đều có vẻ khác lạ. Sáng nay tự
nhiên em thấy mình nhìn chằm chằm vào luồng sáng chiếu vào từ cửa
sổ nhà bếp. Nó trải một dải hình chữ nhật dài trên sàn nhà, rồi bóng
những chiếc lá non mới nhú rung rinh trong khoảng sáng đó, tạo thành
đủ mọi hình thù. Điều đó thật giản dị, nhưng lại đẹp biết mấy.”
Norah rà lại tiểu sử Bree, nhớ lại hình ảnh quen thuộc của em gái,
không vướng bận lo âu, mạnh mẽ và tự tin vào sự táo bạo của mình khi
đứng trên bậc thềm tòa hành chính. Cô gái trẻ ấy đâu rồi? Làm thế nào
mà Bree lại trở thành người phụ nữ này, gầy gò và quyết đoán, mạnh
mẽ và đơn độc đến thế?
“Ôi, Bree,” cuối cùng Norah mới cất nên lời.
“Có phải đấy là án tử hình đâu, Norah.” Bree nói giọng khô khốc,
chăm chú và cương quyết, giống như bà đang trình bày khái quát về các
khoản nợ phải thu vậy. “Giống tiếng chuông báo thức hơn. Em đã đọc
một số tài liệu, và cơ hội dành cho em thực sự rất khả quan. Ngay sáng
nay em đã nghĩ là nếu không có hội nhóm nào hỗ trợ cho những phụ
nữ như em, em sẽ tự lập một hội như thế.”