Norah mỉm cười. “Cái giọng đấy thì đúng là em rồi. Đấy là điều dễ
chịu nhất trong số những gì em vừa nói đấy.” Họ lái đi trong im lặng vài
phút nữa và rồi Norah lại mở lời, “Nhưng em chưa nói cho chị biết.
Những năm trước ấy, khi em không hạnh phúc. Em chưa bao giờ kể với
chị cả.”
“Phải,” Bree đáp. “Bây giờ em đang kể với chị đấy thôi.”
Norah đặt tay lên đầu gối Bree, cảm nhận hơi ấm, sự gầy gò của em
gái.
“Chị làm gì được không?”
“Cứ sống tiếp thôi, ngày qua ngày. Em có mặt trong danh sách đi lễ
ở nhà thờ đấy, việc này cũng giúp em ít nhiều.”
Norah nhìn em gái, mái tóc ngắn kiểu cách, khuôn mặt nghiêng
nghiêng góc cạnh của em, không biết phải nói sao. Khoảng một năm
trước Bree bắt đầu đến một nhà thờ Tân giáo nhỏ ở gần nhà mình.
Norah cũng đi cùng em gái một lần, nhưng buổi lễ, với tất cả những
nghi thức quỳ và đứng, cầu nguyện và im lặng quá ư phức tạp, đã khiến
bà thấy mình thật lạc lõng, như một kẻ ngoài cuộc. Bà ngồi lén nhìn
những người ngồi trên các băng ghế khác, tự hỏi không hiểu họ đang
cảm thấy thế nào, cái gì đã lôi họ ra khỏi giường và đến nhà thờ trong
buổi sáng Chủ nhật đẹp trời này. Khó mà nhận thấy điều gì bí ẩn, khó
mà nhận thấy bất cứ điều gì khác trừ ánh sáng trong trẻo và một nhóm
người mệt mỏi, tràn trề niềm hy vọng và kính ngưỡng. Bà không bao
giờ quay lại đó nữa, nhưng giờ đây đột nhiên bà thấy mình biết ơn sâu
sắc bất cứ niềm an ủi nào em gái mình đã thu nhận, bất cứ điều gì Bree
tìm thấy ở nơi giáo đường tĩnh lặng ấy mà bà đã không nhìn ra.
Cảnh vật trôi vụt qua: cây cỏ, bầu trời. Rồi sau đó là các tòa nhà,
ngày càng nhiều hơn. Họ đã vào tới Louisville, Bree lái xe hòa vào dòng
xe cộ đông nghẹt trên lộ I–71, đi vào làn đường cao tốc đầy những