Norah cảm nhận được sự căng thẳng và giận dữ của Paul bên mình.
Thôi đi, bà thấy mình thầm nghĩ khi nhìn những thớ cơ cử động trên
hàm David.
Thôi đi mà, hai người. Đủ lắm rồi.
“Tốt thôi,” Paul nói. “Vậy thì con không về nhà nữa. Thà đi tù còn
hơn.”
“À, vụ này thì chắc chắn bố lo được,” David trả lời, giọng lạnh lẽo
đầy đe dọa.
“Mời bố,” Paul đáp. “Cứ làm đi. Vì con là nhạc công. Con chơi tốt. Và
con thà ngủ vạ vật trên phố còn hơn là từ bỏ âm nhạc. Khốn kiếp, con
thà chết còn hơn.”
Một khoảnh khắc trôi qua, một nhịp tim đập. Khi David không đáp,
mắt Paul nheo lại.
“Em gái con không biết nó may mắn thế nào vì đã chết đâu,” cậu
nói.
Norah, đang ép mình đứng thật im, cảm thấy từng câu từng chữ như
những mũi băng nhọn hoắt, một nỗi đau nhức nhối, rức buốt, tàn
nhẫn. Trước khi kịp nhận ra mình vừa làm gì, bà dang tay tát lật mặt
Paul. Những sợi râu mới nhú trên mặt thằng bé cào lên tay bà đau rát –
cậu đã là một người đàn ông, không còn là đứa bé con nữa, và bà đã
đánh cậu rất đau. Thằng bé quay lại, mặt bàng hoàng, trên má hằn lên
một vệt đỏ tấy.
“Paul,” David quát, “đừng làm mọi việc tồi tệ thêm nữa. Đừng có tùy
tiện nói ra những điều sẽ khiến con phải hối hận suốt cuộc đời.”
Tay Norah vẫn còn tê rần, máu bà chảy giần giật. “Đi về nhà,” bà nói.
“Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này ở nhà.”
“Anh không biết. Một đêm ngồi tù có lẽ sẽ tốt cho nó.”