“Em đã mất một đứa con rồi,” bà nói, quay mặt về phía chồng. “Em
sẽ không để mất thêm đứa nữa đâu.”
Giờ đến lượt David lộ vẻ sửng sốt, như thể chính ông cũng vừa ăn
một cái tát. Chiếc quạt trần kêu cọt kẹt, cánh cửa xoay quay đều với
tiếng
lạch cạch nhịp nhàng.
“Thôi được,” David đáp. “Có lẽ như thế là đúng. Có lẽ em đã đúng
khi không thèm để ý đến anh. Có trời chứng giám, anh thật sự hối hận
vì đã bỏ quên hai mẹ con.”
“David?” Norah gọi khi ông quay đi, nhưng ông không đáp. Bà nhìn
ông đi sang bên kia phòng và bước vào cửa xoay. Bên ngoài, bóng ông
thấp thoáng, một người đàn ông trung niên trong chiếc áo jacket sẫm
màu, hòa vào đám đông, rồi biến mất. Quạt trần kêu cọt kẹt giữa cái
mùi hỗn độn của mồ hôi chua loét, khoai tây chiên và nước tẩy rửa.
“Con không cố ý...” Paul lí nhí.
Norah giơ tay lên. “Đừng. Mẹ xin con. Đừng nói gì nữa.”
Chính Bree, bình tĩnh và nhanh nhẹn, đưa họ ra xe. Họ mở cửa sổ
để mùi hôi của Paul bay bớt, và Bree lái xe đi, những ngón tay gầy guộc
đặt vững vàng trên vô lăng. Norah, vẻ suy tư, hầu như không để tâm, và
phải sau gần nửa tiếng bà mới nhận ra họ không còn đi trên con lộ liên
bang mà đang đi chậm lại, trên những con đường nhỏ hơn, xuyên qua
vùng nông thôn rực rỡ đang độ vào xuân. Những cánh đồng, chỉ còn
một màu xanh ngút mắt, loang loáng lướt qua cửa sổ, những cành cây
lấm tấm nụ hoa vừa hé.
“Em lái đi đâu đấy?” Norah hỏi.
“Phiêu lưu tí thôi,” Bree đáp. “Rồi chị sẽ biết.”