Norah không muốn nhìn bàn tay Bree, xương xẩu quá, những đường
gân xanh lè nổi lên rõ mồn một. Bà liếc nhìn Paul trong gương chiếu
hậu. Thằng bé ngồi đó, xanh xao và ủ rũ, hai tay khoanh lại, thõng
thượt, rõ là đang giận dữ đau đớn. Bà đã sai khi ở đồn cảnh sát, chỉ
trích David như thế, rồi tát Paul; bà chỉ khiến mọi việc thêm tồi tệ. Đôi
mắt căm giận của thằng bé chạm mắt bà trong gương, và bà bỗng nhớ
lúc bàn tay bé xinh mũm mĩm, mềm mại của nó áp vào má mình, tiếng
cười khanh khách vang động khắp các căn phòng. Cũng là cậu bé ấy,
đứa con ấy. Nó đâu rồi?
“Phiêu lưu kiểu gì cơ ạ?” Paul hỏi.
“Ái chà, thực ra thì dì đang tìm tu viện Gethsemani.”
“Để làm gì cơ?” Norah hỏi. “Có gần đây không?”
Bree gật đầu. “Em thấy bảo là gần. Lúc nào em cũng mong được
nhìn thấy nơi đó, lúc đi trên đường em nhận ra chúng ta đang ở rất gần
rồi. Thế nên em nghĩ tội gì nhỉ, hôm nay đẹp trời thế cơ mà.”
Trời đẹp thật, bầu trời xanh trong, phía chân trời sáng mờ, cây cối
tươi tốt tràn đầy nhựa sống, runh rinh trong gió nhẹ. Họ lái xe dọc theo
những con đường hẹp chừng mươi phút, rồi Bree đánh xe sang lề
đường và bắt đầu lục lọi dưới ghế.
“Hình như em không mang bản đồ theo thì phải,” bà nói, rồi nhổm
dậy.
“Em đã bao giờ mang bản đồ đâu,” Norah đáp, đúng lúc ấy bà nhận
ra điều này còn vận cả vào cuộc đời Bree nữa. Nhưng có lẽ điều đó
chẳng có gì to tát cả. Bà và David đã khởi đầu cuộc sống với đủ loại bản
đồ, và nhìn xem giờ họ đang ở đâu cơ chứ.