thấy sức nặng êm ái, nhịp thở đều đặn của nó. Jack sinh vào tháng
Chín, lúc chập tối, khi ấy trời vừa mới nhá nhem. David đã lái xe đưa
Rosemary tới bệnh viện, và ông đã ngồi với cô trong suốt sáu tiếng trở
dạ, cùng chơi cờ và mang đá viên cho cô. Không giống như Norah,
Rosemary không hào hứng lắm với việc sinh nở tự nhiên; cô đã yêu cầu
được gây tê ngay khi có thể, và khi quá trình co bóp chậm lại, cô được
tiêm Pitocin để kích thích chuyển dạ. David đã nắm tay cô khi những
cơn đau mạnh lên, nhưng khi họ đưa cô vào phòng sinh ông đứng lại
bên ngoài. Nơi đó quá riêng tư, không phải chỗ của ông. Tuy vậy, ông
là người đầu tiên sau Rosemary được bế Jack, và ông đã yêu nó như con
của chính mình vậy.
“Ông có mùi lạ quá,” Jack nói, đẩy ngực David ra.
“Tại cái áo sơ mi cũ hôi rình của ông đấy,” David đáp.
“Chú đi chạy bộ à?” Rosemary hỏi. Cô ngồi tựa lên gót chân, phủi
đất bẩn trên tay. Dạo này cô hơi mảnh khảnh, gần như xương xẩu, và
ông thấy lo lắng về nhịp độ làm việc của cô, cách cô đốt sức vào học
tập và công việc. Cô đưa tay chùi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán,
để lại một vệt đất.
“Ừ. Chú không thể xem mấy tập hồ sơ bảo hiểm ấy thêm một phút
nào nữa.”
“Cháu tưởng chú đã thuê người làm rồi.”
“Chú thuê rồi. Cô ấy sẽ làm tốt thôi, chú nghĩ thế, nhưng đến tuần
sau cô ấy mới bắt đầu làm việc được.”
Rosemary gật đầu, trầm ngâm. Những sợi lông mi nhạt của cô ánh
lên. Cô vẫn còn trẻ, mới hai mươi hai tuổi, nhưng cô là người mạnh mẽ
và chuyên tâm, cô mang trong mình sự cả quyết của một phụ nữ lớn
hơn cô nhiều tuổi.