“Tối nay cháu phải đi học à?” ông hỏi, và cô gật đầu.
“Buổi cuối cùng đấy ạ. Ngày mười hai tháng Bảy.”
“À ừ. Chú quên khuấy đi mất.”
“Chú bận nhiều việc mà.”
Ông gật đầu, cảm thấy hơi có lỗi, bối rối trước ngày tháng. Mười hai
tháng Bảy; không thể ngờ được thời gian trôi nhanh đến thế. Rosemary
đã đi học trở lại sau khi sinh Jack, cũng vào đúng cái tháng Một ảm
đạm năm đó, khi ấy ông đã rời bỏ phòng khám nơi ông đang làm việc vì
một người đàn ông từng là bệnh nhân của ông trong suốt hai mươi
năm trời đã bị đuổi ra khỏi cửa vì thiếu bảo hiểm y tế. Ông đã gây dựng
phòng khám của riêng mình, và nhận chữa bệnh cho bất cứ ai tìm đến,
dù có bảo hiểm hay không. Ông không còn chữa bệnh vì tiền nữa. Paul
đã học xong đại học, và món nợ của nó đã trả xong từ lâu, nó có thể
làm gì tùy thích. Dạo này, giống như các bác sĩ thời xưa, ông được trả
công bằng sản phẩm, hoặc rau quả trồng tại nhà, hoặc bất cứ thứ gì
người ta có thể trả cho ông. Ông nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục sống thế
này chừng chục năm nữa, tiếp bệnh nhân hàng ngày nhưng dần dần sẽ
giảm bớt số cuộc hẹn, cho đến khi phạm vi hoạt động của ông chỉ còn
bó hẹp trong căn nhà này, khu vườn này, những chuyến đi tới tiệm tạp
hóa và tiệm hớt tóc. Norah có lẽ sẽ vẫn bay vòng quanh thế giới như
một con chuồn chuồn, nhưng cuộc sống như vậy không phải dành cho
ông. Ông đã bén rễ một chỗ; những cái rễ ăn sâu vào lòng đất.
“Hôm nay cháu có một bài thi Hóa học cuối kỳ,” Rosemary nói,
đoạn tháo găng tay ra, “và rồi hoan hô, thế là xong.” Ong kêu vo vo giữa
đám hoa kim ngân. “Cháu còn chuyện này nữa muốn nói với chú,” cô
nói, rồi kéo thẳng vạt quần soóc, ngồi xuống bên ông trên bậc thềm bê
tông ấm áp.
“Nghe có vẻ nghiêm trọng nhỉ.”