Nước dâng lên mắt ông. Ông cười lớn.
“Chà chà,” ông nói, đoạn gỡ mắt kính ra. “Chú nghĩ chuyện này sớm
muộn gì cũng xảy ra thôi. Chúc mừng cháu nhé.”
“Bọn cháu sẽ về thăm chú,” cô nói. “Chú cũng đến thăm mẹ con
cháu nữa nhé.”
“Ừ, phải rồi,” ông đáp. “Chú chắc chắn ta còn gặp lại nhau nhiều
mà.”
“Hẳn rồi.” Cô đặt tay lên đầu gối ông. “Chú ạ, cháu biết là chú cháu
mình chưa bao giờ nói về chuyện này. Cháu còn chẳng biết phải bắt
đầu như thế nào, thật đấy. Nhưng việc đó có ý nghĩa với cháu biết bao
– những việc chú đã làm để giúp đỡ cháu ấy – cháu biết ơn chú lắm.
Cháu biết ơn chú suốt đời.”
“Chú thì lại luôn bị buộc tội cố gắng quá sức để cứu giúp mọi người
cơ đấy,” ông đáp.
Cô lắc đầu. “Về nhiều phương diện, chú đã cứu vớt cuộc đời cháu.”
“Ừm. Nếu đúng thế thật thì chú cũng mừng. Chỉ có ông trời mới biết
chú đã gây ra bao nhiêu mất mát ở những nơi khác. Dường như chú
không bao giờ có thể làm được nhiều điều tốt cho Norah như thế.”
Có một khoảng im lặng giữa hai người, tiếng máy cắt cỏ ở phía xa
kêu ì ì.
“Chú phải nói cho cô ấy biết,” Rosemary khẽ nói. “Cả Paul nữa. Chú
phải nói đi.” Jack đang ngồi xổm giữa lối đi, vun hàng đống sỏi lại, để
đá trôi rơi qua kẽ ngón tay. “Cháu không có tư cách để nói gì cả, cháu
biết thế. Nhưng Norah phải được biết về Phoebe. Cô ấy không biết gì,
như thế là không được. Cô ấy phải tin là không có chuyện tằng tịu gì
giữa chú và cháu nữa.”