cô đã bắt anh phải chờ đến khi cô học xong. “Chú mừng cho cháu,
Rosemary ạ. Đó là một chàng thanh niên tử tế. Mà cậu ấy cũng yêu Jack
nữa. Cậu ấy có việc làm ở Harrisburg không?”
“Chưa ạ. Anh ấy đang tìm. Hợp đồng của anh ấy sẽ kết thúc trong
tháng này.”
“Thị trường lao động ở Harrisburg thế nào?”
“Cũng bình thường thôi ạ. Nhưng cháu cũng chẳng lo lắm. Stuart rất
giỏi.”
“Chú chắc là cậu ta phải giỏi lắm.”
“Chú đang giận kìa.”
“Không. Không, không hề. Nhưng tin cháu báo làm chú thấy buồn.
Buồn và già.”
Cô cười. “Già khọm không?”
Ông cũng cười theo: “Già hơn thế nhiều chứ.”
Họ im lặng một lúc. “Mọi việc chỉ mới xảy ra thôi,” Rosemary nói.
“Tất cả đến cùng một lúc trong tuần vừa rồi. Cháu không muốn nói gì
trước về công việc đó cho đến khi nào thật chắc chắn. Thế rồi, khi cháu
được nhận vào làm, Stuart và cháu quyết định làm đám cưới. Cháu biết
như thế thì đột ngột quá.”
“Chú thích Stuart,” David nói. “Chú cũng mong được chúc mừng cậu
ấy.”
Cô mỉm cười. “Thật ra, cháu tự hỏi không hiểu chú có dẫn cháu đến
cho chú rể trong lễ cưới được không.”