không được yêu mến nữa, họ lạm bàn thêm, từ đó ông mất hết hứng
thú. Không ai có thể tin được rằng chỉ đơn giản là ông không còn quan
tâm nữa, nhưng đó là sự thật. Ông đã không động đến máy ảnh kể từ
ngày ông đến đứng bên ngã ba sông. Ông đã từ bỏ, nghệ thuật và thủ
thuật, từ bỏ cái nhiệm vụ tinh tế nhưng mệt mỏi, cố gắng biến đổi thế
giới xung quanh thành một thứ hoàn toàn khác, chuyển những bộ phận
cơ thể sang sự vật và chuyển những sự vật thành bộ phận cơ thể. Đôi
khi tình cờ bắt gặp những tấm ảnh mình đã chụp, in trong sách, treo
trên tường văn phòng hay ở nhà, ông giật mình bởi vẻ đẹp lạnh lẽo, sự
chính xác máy móc của chúng – và thậm chí nhiều khi, giật mình bởi
cuộc kiếm tìm đầy khao khát ẩn trong sự trống rỗng của từng bức ảnh.
“Cháu không thể ngăn thời gian ngừng trôi được,” ông nói. “Cháu
không thể giữ ánh sáng lại. Cháu chỉ có thể ngẩng mặt lên và để ánh
sáng tràn lên mặt cháu. Thế nên, Rosemary ạ, chú muốn có mấy tấm
ảnh. Của cháu và Jack. Dù sao bằng cách này chú còn được nhìn thấy
hai mẹ con. Khi nhìn vào đấy chú sẽ vui lắm.”
“Cháu sẽ gửi thật nhiều,” cô hứa, tay chạm lên vai ông. “Cho chú
ngập trong ảnh thì thôi.”
Ông ngồi trên bậc thềm chờ cô thay quần áo, lười biếng phơi mình
dưới nắng. Jack chơi với cái xe của nó.
Chú nên nói cho cô ấy biết. Ông
lắc đầu. Sau hôm ngồi nhìn căn nhà của Caroline như một kẻ tọc mạch,
ông đã gọi một luật sư ở Pittsburgh và cho lập các tài khoản thụ hưởng
kia. Khi ông chết, họ sẽ không phải trải qua bất cứ thủ tục chứng thực
di chúc nào. Jack và Phoebe sẽ được lo lắng đến nơi đến chốn, còn
Norah không cần phải biết.
Rosemary quay lại, người sực nức mùi xà phòng Ivory, cô mặc váy và
đi giày bệt. Cô cầm tay Jack và quàng chiếc ba lô màu xanh ngọc lên
vai. Trông cô thật trẻ trung, mạnh mẽ và mảnh mai, mái tóc cô ướt