còn nhớ gì về giây phút này đây? Ánh nắng rải trên tóc Rosemary, cặn
đất bẩn trong móng tay cô, mùi xà phòng thơm thoang thoảng.
Và dù sao, như thế cũng đã là quá đủ.
Ông đứng dậy, vươn vai, rồi chạy ra công viên. Chạy được chừng một
dặm, ông bỗng nhớ ra một việc khác đã luẩn quẩn trong đầu ông suốt
cả buổi sáng, một sự kiện quan trọng trong ngày hôm nay, hơn cả bài
thi của Rosemary: mười hai tháng Bảy. Sinh nhật Norah. Bà đã bốn
mươi sáu tuổi.
Không thể tin nổi. Ông chạy, những sải chân dài thoải mái, nhớ đến
Norah trong ngày cưới của họ. Họ đã bước ra ngoài, dưới ánh nắng
hanh cuối đông, và đứng trên vỉa hè bắt tay khách khứa. Gió thổi mạng
che mặt của bà tung bay, quệt nhẹ lên má ông, những bông tuyết
muộn từ trên cây sơn thù du rơi rơi như những cánh hoa bay.
Ông vẫn chạy, nhưng không theo con đường tới công viên nữa, mà
chuyển hướng quay về khu nhà cũ của mình. Rosemary nói đúng.
Norah nên biết. Ông sẽ nói cho bà biết ngay hôm nay. Ông sẽ đến căn
nhà cũ của họ, Norah vẫn còn sống ở đó, và chờ đến khi bà về nhà, ông
sẽ nói cho bà biết, dù ông không tưởng tượng ra Norah sẽ phản ứng ra
sao.
Tất nhiên chú không thể biết được, Rosemary đã nói vậy. Cuộc sống
là thế mà, chú David. Liệu trong nhiều năm trước, chú có tưởng tượng
được mình sẽ sống trong căn nhà đôi chật chội u ám này không? Trong
một triệu năm nữa, liệu chú có bao giờ tưởng tượng ra sẽ gặp cháu
không?
Phải, cô nói đúng; cuộc sống ông đang sống không phải cuộc sống
mà ông đã tưởng tượng ra cho mình. Ông đã đến thành phố này như
một người lạ, nhưng giờ đây những con phố vụt qua trước mắt ông thật
quá quen thuộc; không một bậc thềm nào hay một hình ảnh còn sót lại