giới thiệu chương trình và các bài bình luận, cùng với bưu ảnh từ tất cả
các thành phố nó đã đến lưu diễn, như để nói
Đấy, bố nhìn đi, con đã
thành công rồi đấy. Như thể chính bản thân Paul cũng không thể tin
nổi. Đôi khi David vượt hàng trăm dặm đường hoặc hơn, đến
Cincinnati, Pittsburgh, Atlanta hoặc Memphis, để ngồi ở tận hàng ghế
cuối trong khán phòng tối om xem Paul biểu diễn. Đầu nó cúi xuống
chiếc ghi ta, những ngón tay khéo léo, những nốt nhạc như một thứ
ngôn ngữ vừa bí ẩn vừa đẹp đẽ, khiến David xúc động trào nước mắt.
Nhiều khi tất cả những gì ông có thể làm là ngăn mình không sải bước
dọc lối đi tối om giữa hai hàng ghế, chạy đến ôm chặt lấy Paul. Nhưng
tất nhiên ông không bao giờ làm thế; nhiều lúc, ông chỉ lặng lẽ rời đi.
Phòng ngủ lớn được sắp đặt vô cùng ngăn nắp, không được dùng
tới. Norah đã chuyển sang căn phòng ngủ nhỏ hơn ở phía trước; trong
phòng tấm trải giường đã nhăn nhúm. David giơ tay ra định vuốt cho
phẳng, nhưng rồi đến phút cuối ông rút tay lại, dường như đó là một sự
xâm phạm quá thô bạo. Sau đó ông quay xuống nhà dưới.
Ông không hiểu nổi; đã chiều muộn rồi và lẽ ra Norah phải về đến
nhà rồi chứ. Nếu bà không về sớm, ông đành rời khỏi đây thôi.
Có một tập giấy nhớ đặt trên bàn cạnh điện thoại, mảnh giấy trên
cùng chi chít những ghi chú khó hiểu:
Gọi Jan trước 8:00 để sắp lại lịch;
Tim vẫn chưa chắc chắn lắm; giao hàng, trước 10:00. Đừng quên –
Dunfree và vé. Ông xé tờ giấy đó ra thật cẩn thận, vuông vắn, đặt ở
chính giữa bàn, rồi mang cả tập giấy ra bàn ăn sáng, ngồi xuống, và bắt
đầu viết.
Con gái chúng ta chưa chết. Caroline Gill đã đưa con bé đi và nuôi
nấng nó ở một thành phố khác.
Ông xé tờ đó đi.
Anh đã đem cho con gái của chúng ta.