Ông quay sang nhìn cô, làn da cô tai tái, niềm hạnh phúc không thể
kìm nén thêm nữa tỏa sáng rạng ngờ qua nụ cười của cô.
“Chú rất lấy làm hân hạnh,” ông trịnh trọng đáp.
“Lễ cưới sẽ tổ chức ở đây. Một buổi lễ nhỏ, đơn giản và rất kín đáo
thôi. Hai tuần nữa.”
“Cháu không bỏ phí chút thì giờ nào nhỉ.”
“Cháu còn chẳng phải nghĩ ngợi gì nữa,” cô nói. “Mọi việc hình như
đều suôn sẻ cả.” Cô liếc nhìn đồng hồ và thở dài. “Cháu phải đi đây.”
Cô đứng dậy, phủi sạch hai tay. “Đi nào, Jack.”
“Nếu cháu muốn, chú sẽ trông chừng thằng bé cho, trong khi cháu
đi thay quần áo.”
“Thế thì may quá. Cảm ơn chú.”
“Rosemary.”
“Dạ?”
“Thỉnh thoảng gửi ảnh cho chú nhé? Ảnh của Jack khi nó lớn lên ấy?
Ảnh của hai mẹ con cháu khi cháu chuyển sang nhà mới nữa, được
không?”
“Vâng. Tất nhiên rồi.” Cô khoanh tay lại và đá chân lên mép bậc
thềm.
“Cảm ơn cháu,” ông nói giản dị, lại cảm thấy bối rối trước những
cách ông đã vận dụng để bỏ lỡ chính cuộc đời mình, ông chìm đắm suy
tư như khi làm việc với ống kính máy ảnh hay lúc ngập chìm trong nỗi
đau buồn. Mọi người cho rằng ông ngừng chụp ảnh vì người phụ nữ tóc
sẫm ở Pittsburgh và bài bình luận không chút xu nịnh của bà ta. Ông