Không khí nóng và khô. Norah nhắm mắt lại, nhớ về cái ngày cuối
tháng Tư Paul xuất hiện ở văn phòng khiến bà hết sức bất ngờ, cậu ghé
qua nhà chỉ vài tiếng giữa hai buổi lưu diễn. Cao và vẫn gầy lỏng
khỏng, cậu ngồi trên mép bàn làm việc của bà, vừa chuyền cục chặn
giấy từ tay này sang tay kia vừa mô tả những kế hoạch cho chuyến lưu
diễn mùa hè xuyên châu Âu, cậu sẽ dành trọn sáu tuần ở Tây Ban Nha
để học với các nghệ sĩ ghi ta ở đó. Bà và Frederic đã lên lịch cho chuyến
đi Pháp, và khi Paul phát hiện ra họ sẽ ở Paris cùng một ngày, cậu đã
nhặt vội cây bút trên bàn và nguệch ngoạc mấy chữ LOUVRE lên tờ lịch
tường trong văn phòng Norah:
Năm giờ, ngày 21 tháng Bảy. Gặp con
trong vườn, con sẽ đưa mẹ đi ăn tối.
Vài tuần sau cậu đi châu Âu, thỉnh thoảng lại gọi về cho bà từ các
nhà nghỉ quê mùa hay khách sạn nhỏ ven biển. Cậu đã yêu một nữ
nghệ sĩ chơi sáo, thời tiết rất đẹp, bia ở Đức thì ngon thôi rồi. Norah
lắng nghe; bà cố gắng không lo lắng hay hỏi han quá nhiều. Dù gì thì
Paul cũng đã trưởng thành, cao một mét tám, màu da sẫm giống David.
Bà tưởng tượng ra cảnh cậu đi chân trần dạo bộ dọc bãi biển, cúi xuống
thì thầm điều gì đó với bạn gái, hơi thở của cậu mơn man trên tai cô.
Bà quá dè dặt đến nỗi thậm chí không bao giờ dám hỏi cậu về lịch
trình chuyến đi, vì vậy khi Bree gọi từ bệnh viện ở Lexington về, bà đã
không biết liên lạc với cậu bằng cách nào để báo cái tin động trời:
David, khi đang chạy trong vườn ươm cây, đã lên cơn đau tim nguy kịch
và qua đời.
Bà mở mắt ra. Cảnh vật vừa sống động vừa mờ ảo trong hơi nóng
cuối chiều hè, lá cây lấp lánh trên nền trời xanh ngắt. Bà đã bay về nhà
một mình, tỉnh dậy trên máy bay giữa những giấc mơ đầy âu lo, thấy
mình đang tìm kiếm Paul. Bree giúp bà vượt qua đám tang, và không để
bà trở lại Paris một mình.
“Chị đừng lo,” Bree nói. “Nó sẽ đến thôi.”