“Phải. Phải, đúng thế thật.”
Hình ảnh Frederic ở Lexington, đứng ngoài trời trong bóng tối nhập
nhoạng, đổ tro vào lớp đất quanh bụi đỗ quyên cao quá đầu bà. Họ
gặp nhau mới hơn một năm trước trong một ngày khô hạn, ở một công
viên khác. Công ty IBM, khách hàng bà đã dành rất nhiều công sức theo
đuổi, vẫn là một trong những mục tiêu sinh lợi nhất của bà, vì vậy bà
đã tham gia buổi dã ngoại thường niên bất chấp cơn đau đầu và tiếng
sấm đì đùng phía xa. Frederic đang ngồi một mình, trông có phần khô
khan và trầm lặng. Norah lấy cho mình một đĩa thức ăn và ngồi kế bên
ông. Nếu ông không muốn nói chuyện phiếm thì cũng không sao.
Nhưng khi bị kéo khỏi dòng suy tư, ông mỉm cười và chào đón bà nồng
nhiệt, ông nói tiếng Anh bằng giọng Pháp lơ lớ; ông đến từ Quebec. Họ
nói chuyện hàng giờ liền trong khi cơn bão dần mạnh lên, những người
khác đã thu dọn đồ đạc ra về. Khi mưa bắt đầu rơi, ông mời bà đi ăn
tối.
“Thế Frederic đâu rồi?” Bree hỏi. “Chẳng phải chị nói anh ấy sẽ đến
còn gì?”
“Anh ấy định đến, nhưng lại vừa nhận được điện thoại gọi tới
Orleans làm việc. Anh ấy có vài người họ hàng ở đó. Một người anh em
họ xa của anh ấy sống ở một nơi tên là Chateauneuf. Chẳng lẽ em
không muốn sống ở một nơi có tên như thế sao?”
“Ngay cả ở đấy thì cũng có kẹt xe và những ngày mệt mỏi thôi.”
“Chị hy vọng là không. Chị mong rằng họ sẽ đi chợ mỗi sáng và trở
về nhà với bánh mì tươi và những lọ đầy hoa. Dù sao chị cũng đã
khuyên Frederic nên đi. Anh ấy và Paul là những người bạn tốt, nhưng
để một mình chị báo tin này cho nó thì hơn.”
“Phải. Em cũng đang tính đi đây, ngay khi nào thằng bé đến.”