“Ôi,” Norah nói. “Chị vẫn chưa thể tin được David đã mất.” Kể cả
ngay lúc này, khi nhiều ngày đã trôi qua, những lời ấy vẫn khiến bà
thoáng rùng mình. “Không hiểu sao, chị thấy mình già quá.”
Bree cầm lấy tay bà, và họ ngồi lặng lẽ trong vài phút. Lòng bàn tay
Bree thật mượt mà ấm áp trên tay bà, và Norah cảm thấy khoảnh khắc
ấy trải ra, lớn dần lên, như có thể ôm trọn cả thế giới. Bà nhớ thứ cảm
giác tương tự của nhiều năm về trước khi Paul vẫn còn là một đứa bé
ẵm ngửa còn bà ngồi trong đêm tối êm dịu, vỗ về nó. Giờ nó đã lớn, nó
đứng trên sân ga tàu hỏa, trên vỉa hè dưới vòm lá rung rinh hay sải
chân bước trên phố. Nó dừng lại trước các tủ kính bày hàng, thò tay vào
túi lấy vé, hay che mắt dưới ánh mặt trời. Nó đã bứt khỏi cơ thể bà và
giờ đây, thật đáng kinh ngạc, nó đi vòng quanh thế giới mà không có bà
ở bên. Bà nghĩ đến cả Frederic, nhớ ông ngồi trong phòng họp, đầu gật
gù khi đọc lướt qua đống giấy tờ, ép tay lên bàn chuẩn bị phát biểu.
Lông tay ông đen sẫm, những móng tay vuông dài. Ông cạo râu hai
ngày một lần, và nếu có quên, lớp râu mới nhú của ông cọ vào cổ bà
khi ông siết chặt bà trong đêm, hôn vào dái tai để kích thích bà. Ông
không ăn bánh mì hay đồ ngọt; và nếu báo sáng bị giao trễ ông sẽ rất
cáu tiết. Tất cả những thói quen nhỏ nhặt ấy, hoặc dễ thương hoặc
đáng ghét, đều thuộc về Frederic. Tối nay bà sẽ gặp ông ở căn nhà nghỉ
bên sông. Họ sẽ uống rượu và bà sẽ tỉnh dậy giữa đêm khuya, ánh
trăng tràn vào, hơi thở đều đều nhẹ nhàng của ông choán đầy căn
phòng. Ông muốn làm đám cưới, và đó cũng chính là một quyết định
nữa.
Cuốn sách của Norah tuột khỏi tay, bà cúi xuống nhặt lên. Hình bức
tranh
Đêm đầy sao của Van Gogh trên tờ bướm bà dùng để đánh dấu
trang xoay ngược lại. Khi bà ngồi thẳng dậy, Paul đang đi qua công
viên.
“Ô kìa,” bà kêu lên, lòng tràn ngập cảm giác khoan khoái quen thuộc
mỗi lần gặp cậu: con người này, con trai bà, đang đứng đây trên mặt