đất này. Bà đứng dậy. “Nó đến kìa, Bree. Paul đến thật rồi!”
“Thằng bé đẹp quá,” Bree nhìn theo, giờ bà cũng đã đứng dậy. “Chắc
giống em đấy.”
“Chắc vậy,” Norah đồng tình. “Nhưng không biết nó thừa hưởng tài
năng ấy từ ai nhỉ, trong khi chị với David thì đến một nốt nhạc bẻ đôi
còn chẳng biết.”
Tài năng của Paul, phải. Bà nhìn cậu đi xuyên qua công viên. Một
điều bí ẩn, tài năng ấy, và một món quà.
Paul giơ một tay lên vẫy, cười hớn hở, Norah cũng bước về phía con,
để lại cuốn sách trên ghế. Tim bà đập rộn ràng vì phấn khích và sung
sướng, vì cả nỗi đau và rối bời; toàn thân bà run lên. Thế giới biến đổi
biết bao, trước sự hiện diện của cậu! Cuối cùng bà cũng tới chỗ Paul và
siết cậu thật chặt. Cậu mặc sơ mi trắng xắn cao tay áo, quần soóc ka ki.
Bà cảm nhận rõ rệt cơ bắp của cậu qua lớp vải, khớp xương rắn chắc,
hơi nóng tỏa từ cơ thể cậu, và chỉ trong tích tắc, bà thấu hiểu khao khát
ghi lại từng khoảnh khắc của David. Không ai có thể đổ lỗi cho ông,
không, không ai có thể buộc tội ông vì đã muốn đi sâu vào từng giây
phút thoảng qua, để hiểu được bí ẩn chứa bên trong nó, để lấn át
những mất mát, đổi thay và chuyển động.
“Chào mẹ,” Paul nói, đoạn lùi lại để nhìn bà. Răng cậu trắng lóa,
thẳng hàng, hoàn hảo; giờ cậu đã có một hàm râu đen thẫm. “Gặp mẹ ở
đây thích thật,” cậu nói, rồi cười lớn.
“Ừ, thích thật.”
Bree đã đứng bên cạnh Norah. Bà bước lên phía trước và ôm chầm
lấy Paul.