“Suýt nữa con đã lỡ tàu rồi,” cậu nói, vẻ suy tư. “Suýt nữa con đã
không đến được.”
“Nhưng con đã đến rồi đấy thôi,” bà nói. “Con đang ở đây mà.”
Cậu gật đầu và ngả về phía trước, khuỷu tay chống lên đầu gối, hai
tay siết lại ở giữa. Bà nhớ cậu từng ngồi như thế hồi còn nhỏ, gắng hết
sức để che giấu nỗi buồn của mình. Cậu siết chặt tay, rồi buông ra. Bà
nắm lấy tay con. Những đầu ngón tay đã chai sần sau bao năm chơi
nhạc. Họ ngồi đó một lúc lâu, nghe gió thổi xào xạc qua tán lá.
“Con buồn cũng phải thôi,” cuối cùng bà nói. “Ông ấy là bố con mà.”
Paul gật đầu, nhưng khuôn mặt cậu vẫn khoặm lại như nắm đấm.
Cuối cùng cậu cũng cất lời, nhưng giọng nói thì gần như lạc đi.
“Con chưa bao giờ nghĩ bố sẽ ra đi. Con chưa bao giờ nghĩ mình sẽ
bận tâm. Dường như hai bố con con chưa bao giờ nói chuyện được với
nhau thực sự cả.”
“Mẹ hiểu.” Bà hiểu thật. Sau khi nhận được điện thoại của Bree,
Norah đã đi dọc con phố rợp bóng cây, khóc như điên dại, bà giận vì
David đã ra đi, không cho bà lấy một cơ hội giải quyết mọi chuyện với
ông, một lần và mãi mãi. “Nhưng trước đó, chỉ riêng nói chuyện thôi
cũng là một lựa chọn cơ mà.”
“Vâng. Con cứ đợi bố nói trước.”
“Mẹ nghĩ bố cũng chờ đợi chính điều đó.”
“Ông ấy là bố con,” Paul nói. “Ông ấy phải biết nên làm gì chứ.”
“Ông ấy yêu con,” bà nói. “Đừng nghĩ bố không yêu con.”