“Con biết.” Cậu ngồi thẳng dậy. “Con biết mà. Rosemary nói với con
rồi. Con tin cô ấy.”
“Thật à? Khi nào?”
“Từ lúc bố đưa cô ấy về nhà. Ngay từ ngày đầu tiên.” Trông cậu có vẻ
không thoải mái, nhưng cậu lại nói tiếp. “Thỉnh thoảng con vẫn nhìn
thấy cô ấy ở nhà bố. Khi con ghé qua thăm ông. Có khi cả ba người
cùng ăn tối luôn. Hoặc có những lúc bố không có ở nhà, con lại đi dạo
loanh quanh với Rosemary và Jack. Con có thể nói chắc là không có
chuyện gì xảy ra giữa hai người bọn họ cả. Nhiều lúc bạn trai của cô ấy
cũng đến chơi. Con không biết nữa. Cứ lạ lạ sao ấy. Nhưng con quen
rồi. Cô ấy khá tốt, Rosemary ấy. Cô ấy không phải lý do khiến con chưa
bao giờ nói chuyện được thực sự với bố.”
Norah gật đầu. “Nhưng Paul à, con rất có ý nghĩa đối với bố. Con ạ,
mẹ biết con muốn nói gì, bởi vì mẹ cũng cảm thấy thế. Khoảng cách ấy.
Sự dè dặt ấy. Cảm giác có một bức tường ngăn quá cao mà ta không
thể vượt qua nổi. Sau một thời gian mẹ đã thôi không cố gắng, rồi sau
một thời gian nữa mẹ cũng thôi không chờ đợi sẽ có một cánh cửa hiện
ra trên đó. Nhưng phía sau bức tường ấy, bố yêu cả hai mẹ con mình.
Mẹ không biết nhờ đâu mẹ biết điều đó, nhưng mẹ vẫn biết.”
Paul không nói gì. Thỉnh thoảng cậu lại đưa tay chùi nước mắt.
Không khí đã mát mẻ hơn, và mọi người bắt đầu đi dạo quanh vườn,
những cặp tình nhân tay trong tay, những cặp vợ chồng đi cùng con cái,
những người đi dạo một mình. Một đôi vợ chồng già tiến lại gần. Bà vợ
cao, tóc đã điểm bạc, còn ông chồng bước đi chậm chạp, lưng hơi còng
xuống, tay chống gậy. Bà vợ quàng tay qua khuỷu tay ông và cúi xuống
nói với ông điều gì đó, ông gật đầu, nghĩ ngợi, cau mày, rồi nhìn qua
khu vườn, ra ngoài cánh cổng, về phía thứ gì đó bà muốn chỉ cho ông
xem. Norah chợt nhói lòng khi thấy cảnh tượng thân mật ấy. Đã có lúc