bà tưởng tượng mình và David đi bên nhau ở tuổi này, quá khứ của họ
xoắn bện với nhau như dây leo, vấn vít quanh những nụ chồi, búp lá. Ôi
chao, bà đã lỗi thời mất rồi; ngay cả niềm tiếc nuối của bà cũng lỗi
thời. Bà đã nghĩ rằng, sau khi lấy chồng, bà sẽ là một nụ hoa xinh xắn,
được bao bọc trong đài hoa chắc chắn, kiên cố. Được bao bọc và bảo
vệ, từng lát cắt cuộc đời của bà bao lấy nhau.
Nhưng thay vào đó bà đã tìm thấy con đường cho riêng mình, bà đã
gây dựng cả một doanh nghiệp, nuôi Paul khôn lớn, đã đi vòng quanh
thế giới. Bà là cánh hoa, là đài hoa, là cuống, là lá; bà là chiếc rễ dài
thân trắng đâm sâu vào lòng đất. Và bà hạnh phúc.
Khi đi ngang qua, đôi vợ chồng già nói tiếng Mỹ, họ đang tranh luận
xem nên ăn tối ở đâu. Giọng nói của họ giống người miền Nam – chắc
là Texas, Norah đoán thế – và ông chồng muốn kiếm nhà hàng nào có
món bíp tết, phục vụ các món quen.
“Con chán mấy người Mỹ lắm rồi,” Paul nói, ngay khi đôi vợ chồng
vừa đi khỏi tầm nghe. “Lúc nào gặp được người Mỹ nào khác thì mừng
mừng tủi tủi. Làm như trên thế giới không có hai trăm năm mươi triệu
người như chúng ta ấy. Làm như họ phải tìm cho ra vài người Pháp, vì
mình đang ở Pháp vậy.”
“Con hay nói chuyện với chú Frederic nhỉ.”
“Vâng. Sao lại không nhỉ? Nói chuyện với chú Frederic về thói hợm
hĩnh của dân Mỹ thì đúng là gãi trúng chỗ ngứa rồi. À mà chú ấy đâu
rồi mẹ?”
“Đi công tác rồi. Tối nay chú ấy sẽ đến.”
Hình ảnh ấy lại vụt qua đầu bà, Frederic bước qua cửa phòng khách
sạn, thả chùm chìa khóa lên bàn trang điểm và vỗ lên túi để chắc chắn
chiếc ví vẫn còn ở đó. Ông mặc sơ mi sặc sỡ, bắt sáng, cổ đứng khuy