cài, mỗi tối ông bước vào và vắt cà vạt lên ghế, giọng nói trầm trầm của
ông gọi tên bà. Có lẽ giọng nói chính là điều đầu tiên bà yêu ở ông. Họ
có nhiều điểm chung – con cái đã lớn, đều đã ly hôn, công việc nhiều
áp lực – nhưng vì cuộc sống của Frederic đã diễn ra ở một đất nước
khác, một nửa là bằng thứ ngôn ngữ khác, nên Norah ngay lập tức cảm
thấy nó thật kỳ thú, vừa thân thuộc lại vừa xa lạ. Một đất nước vừa cũ
kỹ vừa mới mẻ.
“Chuyến đi của mẹ tốt đẹp chứ?” Paul hỏi. “Mẹ có thích nước Pháp
không?”
“Ở đây mẹ vui lắm,” Norah đáp, và đó là sự thật. Frederic cho rằng
giao thông ùn tắc đã làm hỏng Paris, nhưng đối với Norah nét quyến rũ
vẫn không hề giảm sút. Bánh mì, bánh ngọt, bánh kếp được bán ở các
quầy nhỏ trên phố, mái hình chóp của những tòa nhà cổ, những tháp
chuông. Cả những âm thanh nữa, của thứ ngôn ngữ réo rắt như suối
chảy, thỉnh thoảng lại có từ vút lên như sỏi rơi. “Thế còn con? Chuyến
lưu diễn thế nào? Con vẫn đang yêu đấy chứ?”
“À, vâng,” cậu trả lời, khuôn mặt hơi giãn ra. Cậu nhìn thẳng vào
mắt bà. “Mẹ sắp lấy chú Frederic phải không?”
Bà di ngón tay trên góc nhọn của tờ bướm. Đó là một câu hỏi, hẳn
rồi, đã luẩn quẩn trong tâm trí bà mọi lúc mọi nơi: Bà có nên thay đổi
cuộc sống của mình không? Bà yêu Frederic, bà chưa bao giờ hạnh
phúc đến thế, mặc dù trong hạnh phúc bà vẫn có thể thấy được sẽ có
lúc những thói quen dễ thương của ông khiến bà phát cáu, và ngược
lại. Ông thích những điều giản dị; tính ông tỉ mỉ đối với tất cả mọi thứ
từ góc gập khăn đến biểu thuế. Với nét tính cách đó, chứ không phải
cái gì khác, ông khiến bà nghĩ đến David. Bà đã đủ lớn tuổi, đủ từng
trải, để biết rằng không có gì là hoàn hảo cả. Không có gì giữ nguyên
mãi, chính bà cũng vậy. Nhưng sự thật là khi Frederic bước vào phòng,