Paul đứng dậy, vẫy tay về phía bên kia công viên, nỗi buồn trên
khuôn mặt cậu nhường chỗ cho một nụ cười rạng rỡ, nồng nhiệt, hiển
nhiên là rất chăm chú, và chỉ riêng cho ai đó mà thôi. Norah dõi theo
ánh mắt cậu ngang qua bãi cỏ khô thì thấy một cô gái trẻ với khuôn
mặt thon dài và làn da màu trái sồi chín, mái tóc sẫm tết thành những
bím nhỏ xíu buông xuống tận eo. Cô có thân hình khá mảnh mai, mặc
chiếc váy in hoa vải mềm; ở cô ẩn chứa nét duyên dáng và e ấp của một
vũ nữ.
“Michelle đấy,” Paul nói, cậu đã đứng dậy từ khi nào. “Con sẽ quay
lại ngay. Michelle đấy.”
Norah nhìn cậu chạy về phía cô như bị hút bởi một thứ lực hấp dẫn,
khuôn mặt Michelle tươi tỉnh hẳn lên khi nhìn thấy cậu. Cậu khum tay
ôm lấy mặt cô khi họ hôn nhau, rồi cô giơ tay lên để lòng bàn tay hai
người chạm vào nhau thật nhanh và nhẹ, một cử chỉ quá âu yếm khiến
Norah phải nhìn lảng đi chỗ khác. Sau đó họ cùng đi qua công viên,
đầu cúi xuống, chuyện trò to nhỏ. Khi cả hai dừng lại, Michelle đặt tay
lên cánh tay Paul, và Norah hiểu rằng cậu đã nói cho cô biết.
“Bác Henry,” cô nói, bắt tay bà khi họ đến chỗ ghế đá. Những ngón
tay của cô dài và mát lạnh. “Cháu rất tiếc về chuyện bố của Paul.”
Giọng của cô cũng hơi là lạ: cô đã sống nhiều năm ở London. Ba
người bọn họ ngồi trong vườn chuyện trò dăm phút. Paul gợi ý cả ba
cùng đi ăn tối, và Norah rất muốn nói có. Bà muốn ngồi nói chuyện với
Paul cho đến khuya, nhưng bà cũng thấy phân vân, vì hiểu rằng giữa
Paul và Michelle tồn tại một thứ tình cảm ấm áp, nồng nhiệt, một niềm
khao khát muốn ở riêng bên nhau. Bà lại nghĩ đến Frederic, có lẽ giờ
này đã trở lại nhà nghỉ, cà vạt vắt trên lưng ghế đẩu.
“Để mai nhé?” bà nói. “Mẹ con ta cùng ăn sáng được không? Mẹ
muốn nghe tất cả mọi thứ về chuyến đi của con. Mẹ muốn biết cả về