không khí dường như được lưu thông, được tăng sinh khí, khiến bà rộn
ràng cảm xúc. Bà muốn được thấy điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
“Mẹ không biết,” bà chậm rãi trả lời. “Bree sẵn sàng mua lại công ty.
Frederic còn hai năm hợp đồng nữa, nên bây giờ chú ấy và mẹ chưa cần
quyết định ngay. Nhưng mẹ có thể hình dung ra cuộc sống của mình
với chú ấy. Mẹ cho rằng đấy là bước đi đầu tiên.”
Paul gật đầu. “Lần trước cũng thế hả mẹ? Mẹ biết sẽ ra sao à, với bố
ấy?”
Norah nhìn cậu, không biết phải trả lời thế nào.
“Có và không,” cuối cùng bà nói. “Bây giờ mẹ thực tế hơn rồi. Thế
nên mẹ chỉ muốn mình được chăm sóc thôi. Trước đây mẹ không hiểu
rõ bản thân mình lắm.”
“Bố thích coi sóc mọi thứ mà.”
“Phải. Đúng thế.”
Paul cười một tràng đanh và ngắn. “Con không thể tin được là bố đã
đi rồi.”
“Mẹ hiểu,” Norah nói. “Mẹ cũng vậy.”
Hai mẹ con ngồi một lúc lâu trong im lặng, gió thổi dịu dàng quanh
họ. Norah lật tờ bướm, nhớ không khí mát lạnh trong bảo tàng, tiếng
bước chân vọng lại vang vang. Bà đã đứng gần một tiếng đồng hồ trước
bức tranh này, ngắm nhìn những xoáy màu, những nhát cọ dứt khoát và
sống động. Van Gogh đã khắc họa điều gì nhỉ? Thứ gì đó lung linh, thứ
gì đó thật khó nắm bắt. David đã đi qua cuộc đời, dùng chiếc máy ảnh
của ông ngắm vào từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, bị ám ảnh bởi ánh sáng
và bóng tối, ông đã cố gắng để giữ lại từng khoảnh khắc của sự vật. Giờ
thì ông đã ra đi và cả cách ông nhìn thế giới cũng đã mất theo ông.