“Nó đã bỏ lỡ đám tang,” Norah nói. “Chị sẽ mãi day dứt về chuyện
đó. Họ chưa bao giờ giải quyết mọi chuyện cho thật rốt ráo, David và
Paul ấy. Chị không nghĩ Paul có thể vượt qua được cái chết của David.”
“Còn chị thì có à?”
Norah nhìn Bree, mái tóc lông nhím ngắn ngủn và nước da sáng,
đôi mắt xanh của em gái, bình thản và chăm chú. Bà quay đi.
“Nghe giống như câu Ben hỏi. Chị nghĩ hình như em đã dành quá
nhiều thời gian với các mục sư rồi đấy.”
Bree cười lớn, nhưng bà vẫn không chịu thôi. “Ben có hỏi đâu,” bà
nói. “Là em đấy chứ.”
“Chị không biết nữa,” Norah chậm rãi đáp, nghĩ đến David trong lần
cuối cùng bà gặp ông, ông đang ngồi trên hiên nhà uống một cốc trà đá
sau cuộc chạy bộ. Họ đã ly dị được sáu năm và trước đó đã chung sống
với nhau mười tám năm ròng: bà đã biết ông hai lăm năm trời, một
phần tư thế kỷ, quá nửa cuộc đời bà. Khi Bree gọi đến để báo tin cái
chết của ông, ban đầu bà chỉ cảm thấy sững sờ. Không thể tưởng tượng
được thế giới không có David. Phải đến tận mãi sau, sau đám tang, nỗi
đau mới xâm chiếm tâm can bà. “Có quá nhiều điều chị ước rằng mình
đã nói với anh ấy. Nhưng ít ra bọn chị cũng đã nói chuyện. Đôi khi anh
ấy chỉ ghé qua: để sửa thứ gì đó, để chào một câu. Anh ấy cô đơn, chị
nghĩ vậy.”
“Anh ấy có biết về Frederic không?”
“Không. Một lần chị đã cố nói cho anh ấy biết, nhưng hình như anh
ấy không chịu nghe.”
“Thế thì đúng kiểu của David rồi,” Bree bình luận. “Anh ấy và
Frederic khác hẳn nhau.”